Chào mọi người! Mình mới gia nhập wtt nhưng vào hóng hớt tâm tư nỗi lòng của các thành viên trên đây cũng lâu lắm rồi.


Lời đầu tiên Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào để các ACE trên này đọc mà thông cảm tặng gạch cho mình xây tổ ấm chứ đừng tặng cho mình vài cục đá vào đầu.


Mình có hóng topic cua bạn Lyra ở mục ày nói rằng có bạn Kate gì đó đã tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc trên này nên mình cũng muốn chen chân vào đây để tìm hy vọng, biết đâu cũng may mắn tìm được Xã như Kate. Ông bà mình nói "trai khôn tìm vợ chợ đông, gái ế ( ha ha biến tướng một tí cho hợp với hoàn cảnh) tìm chồng giữa chốn ba quân". Các anh phu quân tương lai trên này nếu thấy em nói đúng thì tặng gạch cho em nhé, còn nêu thấy em nói chuyện ngu ngơ thì cũng vội vàng thông cảm đừng cười thầm rồi tặng sỏi vào đầu em nhé.:D


Dông dài quá cũng đến lúc phải giới thiệu một chút về bản thân kẻo các ACE lại vội tạt qua trang khác vì không có nội dung.


Mình sinh 1980, là gái xứ Thanh, các bạn biết gái xứ Thanh là ở đâu không? người miền bắc thì biết chứ người Miền Nam thì có thể có người biết người không, đó là quê Thanh Hóa ạ. Nhưng hiện nay thì mình đang sống và làm việc ở Sài Gòn.


Mình cao 1m56 nặng 46kg da trắng, mũi cao( cao của châu á nhé), mắ bồ câu nhưng lúc đậu lúc bay, mặt hơi trái xoan một tí chứ không phải trái xoan, tóc lúc trước dài giờ thì ngắn rồi, 3 vòng rõ rệt. Nói chung về ngại hình cũng tạm ổn. Mình không vô tư nhưng mình sống không bao giờ để bụng, không giận ai bao giờ, có lẽ vậy mà mình trẻ hơn so vơi tuổi rất nhiều :D.Tính cách của mình thì trầm tính nhưng không khô khan, sống tình cảm và cũng có chút lãng mạn .Công việc học hành cũng bình thường, học kế toán nhưng lại làm hành chính nhân sự. Nấu ăn thì mình không giỏi nhưng chịu khó nấu và nấu ăn bình thường hàng ngày thì Ok. Mình sống một mình nhưng ít khi ăn cơm ngoài, cho dù lúc khỏe cũng như lúc bệnh, ốm mình vẫn nấu ăn. Nên mình chăc chắn một điều là khi mình có gia đình riêng thì Ông Xã sẽ không bao giờ phải ăn cơm bụi nếu như mình ở bên cạnh.


Cách đây 5 năm, tức là lúc đó mình 30 tuổi mình vẫn thờ ơ với việc lập gia đình, thậm chí không mảy may suy nghĩ. Rồi cũng mến vài người và cũng yêu 1 người, nhưng rồi cuộc sống hiện đại nên họ lại chọn những gì thuộc về hiện đại. Mình chỉ là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo nên không phải là điểm tựa của họ. Đến bây giờ thì đã bước vào cái ngưỡng cửa của bên kia cuộc đời, bố mẹ đã ra đi một nữa. Thấy trẻ con nhà người ta lon ton thì thấy yêu thích, cứ mỗi khi chiều về nghe đồng nghiệp gọi điện bảo chồng đón con hay đón mình hoặc ngược lại thì lại thấy chạnh lòng. Vì mình không có gì để gọi và cũng chẳng ai gọi cho mình. Không phải mình không có ai thích và gọi nhưng cái mình cần và muốn thì không có. Em toàn bị các anh đang có vợ thích và các em nhỏ hơn năm, bảy tuổi thích thôi. Mà những thành phần này thì em không nhai được. :D


Thế đấy ạ, e trãi lòng một chút mong các ACE thông cảm. Nếu có ai cảm thông thì đặt gạch cho em nhé.


Chúc tất cả mọi người đều sống trong an vui và hạnh phúc.


Thôi em chào mọi người em hết giờ làm việc rồi.