Nói ra cũng chắc chắn là mình đang cho thiên hạ biết mình điên cỡ nào rồi, rõ ràng là những thứ khiến con người yếu đuối thì chủ thể thường phủ nhận hoặc không bao giờ đối mặt với nó...bằng cách này hay bất cứ cách nào khác.


Với bản thân, bắt đầu mối tình nào cũng là sự nghiêm túc, kiên định đến phức tạp, được đảm bảo bởi chính những kinh nghiệm từ thời học sinh, sinh viên, hàng loạt cảm xúc tới từ sự đau khổ của bạn bè, người thân..Nghiêm túc đến mức đôi lúc khiến người ta nghẹt thở trong nghi hoặc, kiên định đến mức khiến người ta mông lung tới mức quên đi lý tưởng của chính mình. Còn vật vã với những cơn đau tới từ quá khứ, mà những lúc đó trong sâu thẳm tự dưng nhào nặn ra một thứ kinh dị không tưởng.


Nó như một bản thể ung thư được đúc kết từ những tội lỗi, sai lầm khi xưa, khiến cho bản thân như hình thành một vỏ bọc hào nhoáng và hoàn hảo tới vô địch. Không một ai từng đi qua có thể nhìn thấy nó, bởi họ say đắm trong con người thật sự của mình, mà thật đáng thương khi không thể nhìn ra bản thể kinh khủng đó.


Sinh ra và lớn lên, con người luôn đạt được những gì họ muốn sau những cố gắng. Có những người hầu như không cần làm gì, có những người nai lưng ra với nắng gắt để phục vụ bản thể của mình, có người bỏ quên, có người dấu lẹm mình đi. Tạm thời đặt tên nó là "tham vọng", vì bản thể của mỗi người là khác nhau nên mình tạm thời lấy từ đó để gắn nghĩa gần nhất.


Những người đã từng đi qua, đều là những người tuyệt vời nhất, với bản thân thì cho dù họ có tính tình như thế nào đi chăng nữa, cho dù họ đã từng có những sai lầm, cho dù đã từng có những ngày đứng ở một góc tối nào đó của cái xã hội này..họ vẫn đã từng là người mình yêu. Bản thân mình chưa bao giờ hối tiếc về những gì xảy ra, từng khoảnh khắc có được với họ, từng nụ cười khác biệt, từng giọt nước mắt khác biệt tới từ mỗi người..và nó là hạnh phúc. Có phải hạnh phúc là cái thứ xuất phát từ sự hy sinh ? vậy còn cảm giác có được từ sự hy sinh, liệu có phải là lúc đong đo cân nếm với những gì mình đã "hy sinh cho họ" .


Như tiêu đề bài viết này "Gặm nhấm thứ quý giá nhất", một người đàn ông vào thời điểm xã hội hiện tại, có lẽ thứ quý giá nhất của anh ta là những gì dành cho cái gọi là 1 nửa của cuộc đời mình. Có người mặc định nó là công việc, có người coi sự hy sinh đó là tình yêu, có người coi đó là đam mê..nhằm mục đích thỏa mãn. Vậy khi hy sinh cho lý tưởng của mình, bỏ quên bản thân, hoặc cất dấu mình đi vào trong nơi sâu thẳm nhất, liệu đến một định mức nào đó sức chịu đựng sẽ chịu thua bản thể của mình. Chắc chắn đến một lúc nào đấy, bản thể của bất cứ ai sẽ tự đong đếm thiệt hơn, cho rằng mình đang hy sinh quá nhiều, mất mát quá nhiều, rằng họ đang nhấm nháp tình yêu của mình quá nhiều mà không mảy may suy nghĩ, cứ thế tận hưởng hạnh phúc. Có lẽ đến lúc này chỉ có những sự chiêm nghiệm, xuất phát từ thực tế mới có thể gỡ lại bàn thua này.


Để bản thân không đâm sâu vào cái con đường mòn thấp hơn mực nước biển...


Tỷ số 1-1.