Gần ngưỡng cửa 30..! Trải qua vài cuộc tình, rồi tất cả cũng chẳng đâu vào đâu..


Đã có lúc tưởng chừng hạnh phúc trong tầm tay chỉ còn biết cố gắng để làm tốt hơn. Ấy vậy mà mọi thứ cũng trôi đi sạch sẽ.. Rồi cũng mất một thời gian dài buông xuôi theo bản năng vốn có của con người..! Bỏ hết tất cả mọi thứ xung quanh. Một mình đi giữa xã hội đầy hối hả, bộn bề lo toan mà phía trước lại chẳng thấy được chút ánh sáng tương lai nào..! Trôi dài, trôi mãi rồi một ngày cũng tự đứng lên lại để kết thúc đi những ngày tháng không có mục tiêu, những tháng ngày sống chỉ có thân mà mất đi phần hồn.


Bắt đầu đi xin việc, tìm lại những thói quen ngày xưa cũ.. Rồi cứ thế vài năm trôi qua..


Chỉ một ngày rời khỏi cơ quan sớm hơn mọi ngày.. Hoà chung vào đám đông, vào dòng chảy vội vã của xã hội. Chỉ 90 giây của tín hiệu đèn giao thông, dừng lại nhìn xung quanh, nhìn những các cô ai ai cũng xinh tươi, cũng cuốn hút, nhìn từng cặp đôi vui vẻ nói cười, vui vẻ cùng nhau đi dưới phố xá hạnh phúc.!


Bất chợt phát hiện đã bao lâu rồi không có cái cảm giác như thế?? Bao lâu rồi không còn nghe những lời nhõng nhẻo, những lần hờn dỗi hay những lần có người đón đợi sau mỗi chuyến ctac xa nhà...


Thì ra mọi thứ đã qua lâu như vậy..


Thì ra bao lâu nay cứ nghĩ một mình vẫn ổn.. Nhưng thực chất chẳng bao giờ ổn..


Có ông nào đọc được thì tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi đôi điều thế này.


Phụ nữ có thể họ hay làu bàu, hay hờn dỗi, hay cáu gắt.. Nhưng nếu không có họ cuộc sống cũng trở nên tẻ nhạt mà chẳng còn những thú vị vốn có. Lúc đó chỉ còn cuộc sống của kẻ cô đơn khi đêm đen ùa về.!


Hạnh phúc vốn là những điều giản đơn và bình dị.!