Đang lơ ngơ mò lên web xem xét,săm soi mấy thể loại..thơm,ngon,bổ,rẻ để làm quà cho vài người thân trong dịp NOEL mà không phải bò ra đường,chĩa cái mặt ra cho sương gió vả vào liên tiếp không tiếc tay thì cô bạn nhảy ùm vào than khóc kể lể...


Bạn tôi,một cô nàng hội tụ gần như nhiều ưu điểm của phụ nữ hiện đại và quyến rũ.Phải thừa nhận là đôi khi tôi có phần ganh tỵ với cô nàng.Về phần mình!tôi là kẻ lười biếng và uể oải..thậm chí lười cả trình bày suy nghĩ,quan điểm của tôi về điều gì cho dù người đối diện đang muốn nghe tôi nói.Thế nên không có gì quá ngạc nhiên khi cô bạn tôi yêu và kết hôn với một anh chàng có gia đình bề thế và cuộc sống dư giả.Với bọn con gái tỉnh lẻ như chúng tôi để cóp nhặt và cắm được cái rễ xuống nơi Hà Thành đông đúc này thật không phải dễ.Nhưng dĩ nhiên với một cô nàng thông minh,xinh xăn và có năng lực như cô ấy tôi đã từng nghĩ cô ấy xứng đáng cho một đám cưới và một hạnh phúc như thế.Bởi cái tình của cô ấy bắt đầu từ cái tâm và khi hai người tìm hiểu nhau cô ấy không hề biết vai vế của nhà chồng.Lại thêm nữa để tôi tạm tin tình yêu ấy là thật và sẽ không thay đổi ..ít nhất là quá nhanh..vì chồng của bạn tôi phải tranh đấu rất nhiều để có được cuộc hôn nhân ấy.Tôi còn nhớ ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu của cô ấy...cô ấy định từ bỏ và đã từ bỏ vì phải đứng khoanh tay nói về tiểu sử bản thân,gia đình,công việc..v..v..trong vòng 3h liên tục với không riêng bố mẹ mà cả họ nhà người yêu.Nhưng rồi..cái thứ tình kia nó lại thắng..giờ thì tôi không khẳng định nó là gi?xúc cảm?tình yêu?hay tình dục?.Chỉ biết là vì nó,cô ấy lại ở bên người đàn ông đó.Rồi đến ngày họ quyết định sau vài lần tan rồi lại hợp.Hôm ấy cô nàng nói với tôi"mày à!tao,k,mà không...k hỏi tao đủ can đảm không?"rồi không đợi câu trả lời của tôi,trái tim cô ấy kéo cô ấy đi mua 2 cái áo sơ mi trắng để che bớt con bướm đậu trên bờ vai trái rồi về quỳ gối với người yêu suốt mấy ngày trời để xin cưới.Tất nhiên là dưới sự chứng kiến của cả họ.Khi họ thắng đám cưới được diễn ra và vì sự tự tôn của chính mình chú rể từ chối nhà và xe của bố mẹ.Hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống ở một căn chung cư tầm chung.Tôi đã nghĩ cô bạn tôi hạnh phúc! tôi nhận ra bạn tôi hạnh phúc vì nó ít làm phiền tôi.Bạn mà,bạn chỉ cần khi một người muốn nói cho bạn nghe mà thôi và..khi bạn tôi hạnh phúc..cô ấy nói cho chồng cô ấy nghe.Còn bây giờ,tôi đang đọc những dòng tin nhắn của cô ấy.Tôi không biết hạnh phúc làm bằng thứ gì và có kết cấu thế nào mà khó hiểu vậy?tôi tưởng ít ra bạn tôi đã xây nó bằng cả đam mê,giằng xé và hy sinh,cái hy sinh ở đây là sự tự tôn..để bước về nhà chồng nức tiếng giàu có nhất một tỉnh ven Hà Nội...cũng chỉ vì,như họ nói với tôi:"tình yêu".vậy mà sau khi kết hôn và cô bạn tôi có bầu đến tháng thứ 8 thì hôm nay cô ấy nhắn tin cho tôi và nói cứ vài ngày chồng cô ấy lại có một cô vợ khác mặt và khác tên trong điện thoại.Thời gian lấy thì chưa đủ lâu như cái thời gian cô ấy và anh chàng giằng co giữa sự thanh thản và cảm xúc.Tôi những tưởng cái chàng công tử ấy tìm thấy ở bạn tôi ít nhất là vài thứ mới lạ và nó chưa kịp cũ trong vài tháng chứ?.Trước khi kết hôn vì sự khác biệt giai cấp mà anh ta đã chọn cắt mọi viện trợ của gia đình.Anh ta đã chọn quỳ gối và mặc kệ cho cả họ tộc nhà anh ấy dò xét và phản bác.Tôi thì chả có quan niệm nặng nề gì về tình yêu nhưng tôi vẫn thấy khi tôi đi mua đồ,tôi sẽ nâng niu thứ tôi thích mua,khó tìm hoặc đắt giá.Vậy mà tôi chả hiểu tình yêu là gì?hôn nhân là gì?mà con người ta dễ đón nhận và cũng dễ đánh đổi đến vậy?.Tôi lại nghe cô nàng nức nở"tao có tâm sự với mẹ chồng,mẹ tao nói..phải nhịn nhục con à!như mẹ,nhịn sắp hết 1 đời rồi!mẹ chồng tao kể bắt được chồng đi với bồ về không nói gì mà bị đánh vỡ đầu cơ".Là sao?sao nhỉ?yêu và kết hôn theo một gia đình truyền thống đến nỗi chuyện của 1 thành viên sẽ phải xin ý kiến của mấy chục nhà trong họ là như vậy sao?.Bạn tôi..yêu..rồi cưới..cưới..rồi sao?????