Ốm, mệt mỏi, đau đầu, cô đơn, tủi thân, những cảm xúc đúng ra không nên xuất hiện, bình thường cũng không đến nỗi, cô đơn ngồi đánh dota2 sẽ hết, nhưng h thì "mệt mỏi". Mình, một tên sinh viên Aptech đang đi học, xin tiền gia đình, 24 tuổi, đã từng học ĐH KHTN Hà Nôi, từng thất nghiệp, từng 1 giai đoạn "tăm tối nhất của cuộc đời", stress nặng, h đã khá lên rất nhiều, đang học thêm tiếng Anh, sắp có lớp gia sư Lý, học lập trình buổi tối, cuộc sống có vẻ khá ổn ngoại trừ đã 24 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, "cô đơn", "rất cô đơn", 4 năm đại học toàn chơi game thay tán gái, có gái tán mình nhưng mình "chạy mất", tán cô bạn cùng cấp 3 một cách "ngu ngốc" để rồi bị từ chối, FA tới h, bình thường sáng code, chiều đi học tối ra công viên đi dạo, không gian sống bé đến 1 cách đáng thương, số người tiếp xúc không nhiều, con gái lại càng ít, mà mình thì đang đi học, "NGHÈO", buồn, lại có chút "thất vọng" về con gái thời bây giờ nữa, nghe câu nói "nghèo thì không có gấu" mà buồn. Mình nghèo, mình đang cố gắng nhưng nó cần time, có khi lại không ít, bao giờ mình mới có người yêu ???, mình cũng là con người chứ đâu phải cái máy, mình có cảm xúc, có ham muốn được yêu thương, nhưng có vẻ khó, không được tính là đẹp trai, tính tình khá khô khan, dân IT mà. Đã từng đi làm đã từng thất nghiệp nói chung ăn đủ "hành" của xã hôi, mình nhìn xã hội dưới 1 góc độ khá "tăm tối", con gái thì thực dụng, con trai thì lăng nhăng, không gian sống của mình khá hẹp, nguồn thông tin mình thu thập nhiều nhất là từ internet, mà lại toàn thứ tiêu cực. Cuộc sống có vẻ mệt mỏi, có vẻ còn mệt mỏi dài dài, bạn gái nào đi qua đồng cảm thì kết bạn với tớ, tớ cần thay đổi cuộc sống một chút, hi vọng một chút, mình ở Hà Nội, gần công viên Nghĩa Đô, tối nào cũng vào đó đi dạo vs tập thể dục, nhìn người ta có đôi có lứa, mình 1 mình sao tủi thân thế, có vẻ "yếu ớt chăng", h đang đau đầu nữa sốt 38 độ 1, không ngủ được, "ngày mai rồi sẽ ra sao ???"