Em năm nay 28 tuổi rồi. Mới ra ngoài ở riêng một mình đây. Lại dân tỉnh nữa. Nên cũng có chút khó khăn. Ai đồng cảnh ngộ thì vào đây tám tám nhé.
Hồi nào giờ ở chung với bà con, đỡ tiền nhưng mà chẳng thoải mái tí nào. Lại ỷ lại nên chẳng có tiết kiệm được 1 xu. Làm lương bao nhiêu thì chia đôi cho gia đình một nửa, một nửa thì em ăn xài. Giờ mới thấy xót xa hậu quả ăn chơi trước đây của mình hehe. Đúng là sống riêng có cái thú là tự do, thích làm gì thì làm, nhưng mà đau đầu vấn đề tiền bạc ghê. Trước thì vung tay mua một cái áo gần 1 triệu hổng tiếc, giờ thì ăn uống vài ngàn cũng phải ghi sổ. Nhưng mà thế này em lại thích mọi người ạ. Cảm giác như mình đang làm chủ bản thân.
28 tuổi đầu nhưng mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Công việc thì kg ổn định, nhà thì không, tiền không, người yêu cũng không, tối thì đi học lại tiếng Nhật (bỏ cũng hơn 5,6 năm rùi). Cảm giác mọi thứ bấp bênh, nhiều lúc cứ nghĩ chẳng lẽ mình kém cỏi thế sao ta :) Nhưng mà chỉ lăn tăn thế thôi, chứ bây giờ em đang tràn trề tự tin, rồi có ngày mình cũng sẽ được ở biệt thự, đi xe hơi, vài tháng thì dẫn gia đình đi du lịch một chuyến, mua truyện tranh cho mấy đứa em ở nhà thì cũng kg đắn đo này nọ. Mà thầy bói bảo số em sau 30 tuổi mới ổn định cơ. Thôi thì cứ thẳng tiến về trước, sớm hay muộn thì cũng đến nơi mọi người nhỉ.
Ai đồng cảnh ngộ thì vào đây tám nhé. Rồi trao đổi kinh nghiệm nhau về việc ở một mình luôn.
Hết tháng này em cũng đổi nhà trọ đây. Đang kiếm chỗ nào được được mà tầm khoảng 1 triệu. Nhưng mà cũng tiếc chổ em đang ở. Khu Lê Văn Sỹ, nhiều hàng quán, có siêu thị, gần chợ nữa, nói chung cái gì cũng có chỉ sợ kg có tiền thôi. Phòng em ở thì nói chung rất thoáng, sáng sủa vì ở lầu 3, lại mát nữa, phòng có máy lạnh luôn. Toilet cực sạch, và rộng rãi. Vì nhà mới xây chưa ai ở nên đẹp. Có máy giặt nữa. Chủ nhà hiền lành, dễ thương. Chỉ bất tiện cái là không nấu ăn được. Tiền cũng hơi chát là 2 triệu/tháng. Em cũng tiếc cái xóm ở đó. Xóm có dốc lên, buổi sáng đi bộ lên dốc nhìn xuống đẹp y như mấy xóm nhỏ ở Nhật ý. Em là em cảm nhận thế hehe.