Hai chữ “trưởng thành” không có nổi thiên bằng, nhìn thôi đã thấy cô độc.
Trẻ con có giấc mơ của trẻ con, người già có chốn về của người già. Chúng ta gửi thơ dại cho tuổi trẻ, dành an yên cho tuổi già, nhưng lại chỉ có thể dựa vào nỗi cô đơn và băn khoăn tràn lấp để vật lộn với thế giới này thuở còn niên thiếu. Những thiếu niên từng tươi cười ngạo nghễ dưới nắng trời rồi cũng sẽ phải trở thành người lớn với hàng chân mày cau chặt và đôi mắt buồn bã giữa biển người đông đúc ngoài kia.
Như một câu Haruki Murakami² đã viết trong tiểu thuyết Nhảy! Nhảy! Nhảy!: “Bạn cần phải làm một người lớn thân nhiên, không được phép có cảm xúc, không được phép âm thầm nhung nhớ, không được phép ngoái đầu nhìn lại, sống một cuộc đời khác của riêng bạn. Bạn phải nghe lời, không phải tất cả các loài cá đều bơi ở cùng một vùng biển.”
Link đọc sách: Ai Cũng Là Đứa Trẻ Tổn Thương Sau Vỏ Bọc ‘Người Lớn'
✦✦✦✦
Tuổi trẻ là gì? Là một thứ vũ khí sắc bén, giúp bạn vừa bộc lộ được tài năng vừa được rèn giũa. Chúng ta sẽ biết ơn bản thân vì sự kiên gan không lùi bước năm xưa, cũng sẽ xoa dịu bản thân vì trọng trách đang hằn trên đôi vai hiện giờ.
Tuổi trẻ là gì? Là ẩn mình giữa thế giới nhưng vẫn muốn nổi bật giữa thế giới. Là bất lực yếu đuối nhưng vẫn muốn chiến đấu hết mình.
✦
Mỗi lần nhìn thấy các câu chuyện về mùa tốt nghiệp là tôi lại rưng rưng. Có người hỏi: “Bạn có biết thời điểm khó khăn nhất là khi nào không?” Có bạn đáp, đó là lúc vừa ra trường bước chân vào xã hội, chưa có nổi một bản sơ yếu lý lịch ra hồn đã phải lao vào dòng nước lũ tìm kiếm việc làm; đó là lúc thấy người mình thích ngọt ngào với người khác, còn chưa kịp làm rõ mối quan hệ của hai người họ thì mình đã trở thành trái tim bên lề; hoặc là lúc một mình đối mặt với bóng tối, sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng mà không người thân bạn bè nào biết mình đang trải qua những gì, thậm chí họ còn nhướn mày nói những câu búa rìu.
Khi bạn dần đi qua những ngày như thế, bạn sẽ trở thành một người khác. Có lẽ đây là trưởng thành, là nói lời tạm biệt tuổi trẻ của mình từ ngày này qua ngày khác, trên con đường đó, bạn sẽ gột sạch bùn đất trở lại với dáng dấp thiếu niên. Năm tháng sẽ mang tới nếp nhăn, tóc bạc và bụng mỡ, nhưng chắc chắn sẽ không mang hình ảnh thiếu niên phóng khoáng của cậu trong lòng tôi đi mất.
Thẩm Tòng Văn¹ từng nói: “Hãy gặp ai đó giữa mùa Xuân, mong rằng sau khi đã trải qua mọi thăng trầm đau bể của cuộc đời, chịu đựng bao nỗi cô đơn lạc lõng, vượt qua vô số đêm nuốt nước mắt vào trong, trái tim bạn vẫn tràn đầy hy vọng tích cực, vẫn đủ sức mạnh để yêu một ai đó điên cuồng.” Khi hy vọng và tuyệt vọng bị nghiền nát một cách tàn nhẫn, khi chúng ta buộc phải học cách đối mặt với cuộc đời thật tàn nhẫn, chúng ta có thể làm là tiếp tục đi rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lớn lên mất mấy chục năm, nhưng trưởng thành lại đến trong tích tắc.