Dân gian có câu: “Vợ cái, con cột”. Những đứa con là hiện thân của bông hoa tình yêu, là cuộc đời nối dài của cha mẹ. Hơn thế, con cái còn là điểm tựa của bố mẹ. Những ông bố trót quá chén đành ngủ lại ở nhà ông bạn vì sợ về nhà trong tư thế chân nam đá chân chiêu sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái. Nhiều ông bố bỏ được thuốc lá vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Các bà vợ cho dù rất giận chồng nhưng cũng phải nín nhịn, chờ các con đi học hay lũ trẻ ngủ say mới dám cằn nhằn ông xã…Vô hình trung, con cái trở thành điểm tựa của bố mẹ. Không ai có thể làm ngơ được trước ánh mắt trong veo và tiếng gọi thơ ngây của con trẻ. Con cái trưởng thành, ra ở riêng, bố mẹ mất điểm tựa và phải bảo vệ gia đình bằng triết lý: “Một sự nhịn là chín sự lành” hoặc “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”.
Những gia đình không có con cái chung vì bất cứ lý do nào mà sau một thời gian dài vẫn chung sống với nhau thì hai vợ chồng phải có tình yêu dành cho nhau cực kỳ tha thiết, họ biết sống cho nhau, sống vì nhau và nhận được sự ngưỡng mộ của bè bạn.