Mong các mẹ cho em xin ít phút, cho em xin lời khuyên.
Em và bạn trai đã quen nhau 4 năm, thời gian đó cũng không phải là ngắn cũng không là dài để đánh giá 1 con người và quyết định đi đến hôn nhân.
Bọn em đã có ý định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian đầu em vui lắm, hào hứng chuẩn bị, xem rất nhiều studio chụp ảnh, nhẫn cưới, bla bla... Mọi thứ có lẽ sẽ hoàn hảo cho đến khi 2 bên gia đình gặp nhau. Vì em là gái HN còn anh là trai tỉnh lẻ, nên ngay từ lúc yêu nhau, em đã có suy nghĩ bọn em đến với nhau sẽ không dễ dàng gì, và đúng là mọi thứ đã diễn ra như những gì em nghĩ. Vì gia đình anh ở quê, lại khá xa nên gia đình em có phần không thích lắm, bố mẹ em luôn bảo, mọi người muốn ra đây ở không được, cớ sao lại chui về đó làm dâu hả con?
:( rồi cứ thế, yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng,
Nếu như 2 bên gia đình thoải mái, vui vẻ với nhau thì có lẽ đã khác, nhưng 2 bên gia đình bọn em, mọi người để ý bắt lỗi từng câu nói. Ngay từ lúc yêu nhau bọn e đã gặp rất nhiều khó khăn, để đi được đến bước này đã là quả 1 quá trình, khó khăn lắm em mới thuyết phục được bố mẹ em đồng ý để gia đình anh lên chơi và gia đình em xuống chơi xem nhà xem cửa. Nhưng sau lần gặp mặt đó, em gần như hết suy nghĩ về việc đám cưới, em chán nản mặc dù anh không làm điều gì có lỗi với em, mà ngược lại anh rất quan tâm, chăm sóc em. Có lúc em lại thấy, có lẻ mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới, cho cuộc sống hôn nhân, có lúc em muốn hủy cưới, em không muốn tiếp tục, em chán nản, stress...
Càng ngày tâm trạng em càng tệ, dù không có lý do gì nhưng e cũng gây gổ với anh, cả 2 đang rơi vào tình trạng cực tệ. Mọi người cho em lời khuyên với ạ, Có phải em đang rơi vào "Khủng hoảng tiền hôn nhân" không ạ? có ai đã từng bị như vậy chưa ạ, trường hợp như em có phải hiếm không ạ? em đang hoang mang lắm ạ nên em viết có hơi không ra đầu ra đuôi mọi người thông cảm cho em ạ