Vào khoảng 500 năm trước Công Nguyên ở Phương Đông thuộc Nepal, một hoàng tử từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang nhung lụa rời vương quốc, để lại vợ con, cắt bỏ mái tóc, đổi phục sức sang trọng của ngài lấy một bộ quần áo giản dị của một người hành khất và bắt đầu con đường đi tìm thứ ánh sáng chân lý của riêng mình.

Khoảng 300 năm trước Công Nguyên từ Hy Lạp, một thương nhân đánh mất tất cả gia sản của mình sau một cơn bão lớn ngoài biển. Hai bàn tay trắng, vị thương gia đó ngồi lại, tự mình ngẫm nghĩ về những chuyện được – mất trong đời và cũng từ đó đi tìm cho riêng mình một con đường để truy tầm hạnh phúc đích thực.

Đó là xuất phát điểm của Phật Giáo tại phương Đông, và chủ nghĩa Khắc Kỷ tại phương Tây – hai trong số những triết thuyết nổi tiếng nhất thế giới với đông đảo học trò mãi đến tận hơn 2000 năm sau này trong thế giới hiện đại. 


Nếu để bàn sâu về cách vận hành của cả hai bên, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy những điểm khác biệt lớn. Nhưng xét trên bình diện để cải tạo cuộc sống, giúp bạn trở thành một con người điềm tĩnh và thông thái hơn giữa những bão giông của cuộc đời, những lời dạy của Đức Phật và nhà Khắc Kỷ đều là những viên ngọc quý. Và Nếu có thời gian tìm hiểu và đọc những sách vở về cả hai trường phái, bạn sẽ thấy rất nhiều điểm chung trong hai câu chuyện. Những điểm giao thoa giữa hai dòng tôn giáo và triết thuyết này khiến khoảng cách hàng ngàn dặm và thời gian vài trăm năm bỗng xích lại gần nhau. Liệu rằng câu nói: “nhà khắc kỷ chính là một Phật Tử của Phương Tây” có đủ để nói lên hết những điểm tương đồng ấy?