Một thương nhân bước ra khỏi cửa khách sạn thì gặp ngay một đám nhóc ăn xin. Bất ngờ ông thấy một cô bé gầy gò khoảng 12 tuổi, tay không cầm bát như những đứa trẻ khác mà cầm một biển ghi dòng chữ. Cháu muốn kiếm tiền, xin hãy giúp cháu có một hộp đánh giày. Thấy tò mò, thương nhân hỏi, cháu cần bao nhiêu tiền? 80 đô la ạ. Cháu cần một bộ dụng cụ đầy đủ, có ghế, dầu bóng, khăn nhung, bàn chải và vài loại xi đánh giày.

hình ảnh

Cháu có 30 đô rồi, còn thiếu 50 đô nữa ạ. Cậu bé vui vẻ trả lời. Người thương nhân dừng lại vài giây rồi nói. Chú sẽ đưa cháu 50 đô, coi như là đầu tư, nhưng có điều kiện. Trong năm ngày tới, cháu không chỉ phải trả lại chú đủ 50 đô la mà còn phải thêm 1 đô la tiền lãi. Cháu chịu không? Dạ, chịu ạ. Cậu bé vui mừng đồng ý ngay lập tức và dẫn người thương nhân đi mua dụng cụ.

Sau đó cậu bé ôm hộp đánh giày và tiến về phía khách sạn. Cậu nhìn quanh hai bên rồi nói, tại sao chú không làm khách hàng đầu tiên của cháu nhỉ? Coi như cháu trả chú một đô tiền lời. Chú yên tâm, cháu đánh giày đỉnh lắm. Người thương nhân cười lớn, nếu cậu đánh không sạch, vậy coi như cậu nói xạo, tức là ta đã đầu tư thất bại rồi. Cậu bé tự tin khẳng định mình đã luyện tập rất nhiều và có tay nghề tốt.

Vài phút sau, đôi giày của người thương nhân sáng bóng như gương. Ông rất hài lòng, bàn lấy bút viết lên tay cậu bé hai chữ, dỗi nhất. Đúng lúc này, có một chiếc xe chở khách tới. Đoàn khách vừa xuống xe, thì cậu bé liền sách ngay họp đánh giày. Tay chỉ vào dòng chữ viết trên tay mình và nói, Đây là phần thưởng khách hàng dành cho cháu, mọi người có muốn thử không? Cháu sẽ đánh giày cho mọi người sáng bóng luôn. Sáng ngày hôm sau, cậu bé nhảy chăn sáo tới và vui vẻ báo rằng,

Cháu đã kiếm được 50 đô rồi, trả chú trước 20 đô này. Tối qua cháu không phải ngủ ngoài đường, còn được ở miễn phí trong khách sạn nữa. Ông bà chủ khách sạn rất thích cậu bé. Sau 5 ngày, cậu bé đã trả đủ 70 đô la và thêm 1 đô la tiền lãi. Cậu cuối đầu đưa bàn tay nhỏ bé còn dính dầu đen ra, bắt tay người thương nhân. Ông cũng nắm chặt tay cậu bé.

15 năm sau, khi Covid-19 tràn tới, công ty của người thương nhân đang trên bờ vực phá sản. Thư ký bước vào và thông báo, có một nhà đầu tư muốn gặp ông để đầu tư cho công ty. Như người đang khắc nước gặp cơn mưa rào, ông đồng ý gặp ngay. Khi đến nơi, ông thấy một chàng trai khôi ngô đứng đợi. Sau khi thảo luận, chàng trai nói, tôi sẽ đầu tư 50.000 đô la cho công ty ông, với điều kiện trong 5 năm tới, tôi sẽ thu hồi vốn và lãi.

Hiện tại công ty đang khó khăn, tôi sẽ lấy lại vào năm cuối cùng. Người thương nhân đồng ý ngay nhưng cảm thấy kỳ lạ liền hỏi. Thế cậu muốn lấy bao nhiêu? Chàng trai trả lời, một đô la. Người thương nhân giật mình khi nghe điều này. Bóng ông nhìn xuống cánh tay của chàng trai, thấy hai chữ dỗi nhất xăm trên tay. Lòng ông nghẹn ngào, nước mắt trào ra, ông bạc khóc như một đứa trẻ.

Cách đây hơn 2.000 năm, Marcus Thales Cicero, một trong những triết gia và nhà hùng biện vĩ đại thời La Mã cổ đại đã khẳng định, lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác.

@LặngLẽBuông