Lúc còn trẻ, dưới sự chở che của gia đình, cứ sợ khi bản thân gặp chút tổn thương sẽ gục ngã và không thể gượng dậy được. Trưởng thành rồi, phải tự đối mặt với những sóng gió mới biết rằng sự chịu đựng của bản thân luôn cho phép mình chống chọi với tất cả.




Lúc còn trẻ, sống quá đỗi hạnh phúc, cứ sợ những biến cố xảy ra thì bản thân sẽ không còn đủ nghị lực để tồn tại. Trưởng thành rồi, tập làm quen với những mất mát và sự hi sinh, mới biết bản thân cần phải sống hơn để mang giá trị tới rất nhiều người khác nữa.




webtretho





Lúc còn trẻ, miếng ăn giấc ngủ đều được nâng niu, cứ sợ rằng khi trong tay không còn của cải sẽ chẳng thể đứng vững được trên đời. Trưởng thành rồi làm quen với thất bại, sống chung với những nỗi cô đơn mới biết việc sống đói tình cảm còn nguy hiểm hơn cả chuyện chẳng được ăn gì.




Đừng bao giờ lấy suy nghĩ lúc ta còn trẻ để mang nó làm hành trang khi tuổi đã trưởng thành. Nếu chẳng dám đối diện với đớn đau và sự mất mát, hẳn bạn sẽ rất buồn khi luôn phải đồng hành với những thứ chỉ thuộc về cô đơn.




“Cuộc sống là 10% những gì xảy đến với bạn, 90% còn lại phụ thuộc vào việc mà bạn phản ứng với chúng”.