hình ảnh

Lời đầu tiên, tôi và đội ngũ Vive xin được chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và may mắn. Có lẽ bạn đang thắc mắc cái gã da trắng đang xuất hiện trên bảng tin của bạn là ai và tại sao anh ta lại rất nhiệt huyết về lối sống thuần chay như vậy. Hãy để tôi chia sẻ thêm nhé.

Khi tôi thành lập nên tổ chức Vive, ngày xưa là Sống Thuần Chay, tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng tiếng nói của mình để lên tiếng vì động vật. Tuy nhiên, năm nay, tôi quyết định sẽ làm thế và xem có ai cùng quan tâm đến việc tạo nên một dạng nội dung mới. Tôi sẽ dành không gian này cho những người khác trong cộng đồng. Vì thế, nếu bạn thích “The Vegan Opinion", hãy nhấn nút yêu thích, chia sẻ và bình luận, và tuyệt vời nhất là cả ba hành động trên.

👱🏻Để bắt đầu thử nghiệm này, tôi xin được chia sẻ một chút về bản thân.


Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn bị gọi là đứa bé hay mơ mộng, hay đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hoặc những họa tiết trên giấy dán tường, tưởng tượng ra những câu chuyện hoặc hình dạng mà chúng có thể trở thành. Nhiều năm trôi qua, tôi bắt đầu có hứng thú đọc sách về chánh niệm, Phật giáo và bản chất của đau khổ hoặc xem phim về chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa tư bản và bất công xã hội. Tôi thông qua sự tuyệt vọng đó để cố gắng hết sức tìm ra vị trí của mình trên thế giới. Cảm thấy mình có thể đóng góp nhiều hơn, tôi đã tìm kiếm câu trả lời để hiểu cách tìm ra con đường sự nghiệp hoặc lối sống có thể giúp biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Sự thật là mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Tại sao tôi lại bị những đứa trẻ ăn xin đi theo khi lang thang trên đường phố Calcutta, Ấn Độ? Tại sao những người bạn da màu và châu Á của tôi lại bị bắt nạt và ngược đãi? Tại sao các cuộc chiến tranh mãi không kết thúc? Tại sao cần phải phát triển vũ khí mạnh hơn?

Tôi đoán là vào thời điểm đó, tôi không đủ thông minh hay tự tin để nghĩ đến việc giải quyết những vấn đề này hay tìm kiếm một người cố vấn, chứ đừng nói đến việc quyết định đâu là mối quan tâm cấp bách nhất. Nhưng tôi vẫn tiếp tục mơ mộng và nghĩ về giá trị nào mình có thể đóng góp.

💡Nhiều năm sau, khoảnh khắc vỡ òa đó đã xảy ra. Nhiều năm đọc sách, học tập và nghiên cứu đã lôi cuốn tôi đến với chủ nghĩa thuần chay, và qua suốt quá trình tìm kiếm đó, tôi phát hiện ra một số sự thật thực sự gây sốc:

- Các trang trại Việt Nam nuôi số lượng động vật gần bằng Bắc Mỹ nhưng diện tích của Việt Nam lại nhỏ hơn 30 lần.


- Nông nghiệp chăn nuôi thải tới 18% tổng lượng khí thải nhà kính.


- Có tới 137 loài thực vật, động vật và côn trùng bị mất đi mỗi ngày do rừng nhiệt đới bị phá hủy.


- Tuổi thọ trung bình của một con gà nuôi lấy thịt là 6 tuần, tuy nhiên gà có thể sống lâu như chó, mèo.


- Những viên kẹo chúng ta tặng trẻ em có chứa da động vật, xương nghiền nát và mô liên kết của gia súc và heo.


- Mỗi phút có 140.000 con gà trên toàn thế giới bị giết thịt. Đó là 200 triệu gà một ngày.

Tôi có thể tiếp tục liệt kê thêm, nhưng tôi hy vọng lúc này bạn đã bắt đầu nhận ra ý tôi muốn nói là gì.

🌱Nhận thấy vấn đề lớn này, tôi biết mình phải hành động. Tôi cảm thấy phấn khởi trong nhiều tuần liền, phấn khích với ý tưởng làm sao cho thông tin này dễ tiếp cận hơn. Việc này sẽ dễ dàng phải không? Nếu tôi chia sẻ nội dung nào đó trên Facebook, nó có thể tiếp cận tới 1000 người. Chỉ bằng cách thay đổi một thói quen, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe, cứu động vật và giúp giảm thiểu thảm họa khí hậu. Tôi cảm thấy rất lạc quan.

Đáng buồn thay, niềm hân hoan đó sớm tan biến. Trong những năm làm việc tại Vive, mặc dù cảm thấy chúng tôi đã làm việc rất nhiều để mang lại các tác động lớn mà chúng tôi đã đạt được, chúng tôi cũng đã học được rằng con người có thể khá bướng bỉnh và không thích sự thay đổi. Tôi biết điều đó từ chính bản thân mình. Tôi thường tự nhủ:

“Tôi nên tập thể dục nhiều hơn.”


“Tôi không nên thức quá khuya.”


“Tôi nên bớt lướt mạng xã hội đi.”

Nhưng có điều gì đó khác biệt về sự thay đổi này; không chỉ đơn thuần là một điều nên làm — nó giống như một nghĩa vụ, một điều gì đó tôi phải làm và buộc phải chia sẻ.

🌱Tôi tiếp cận công việc của mình bằng cách so sánh với một trong những người truyền cảm hứng cho tôi, Earthling Ed. Anh ấy đã giải thích tại sao bạn lại đang đọc bài viết này. Thông điệp Ed đưa ra đã ở trong đầu tôi một thời gian dài. Thông điệp ấy là thế này…

Nhiều người tin rằng sống thuần chay là nền tảng đạo đức; tuy nhiên, ủng hộ lối sống thuần chay mới là nền tảng đạo đức thực sự. Dưới đây là một tóm tắt hoàn hảo:

Hãy tưởng tượng một người đàn ông dùng gậy đánh một con chó. Một người đàn ông khác đi ngang qua và nhìn thấy điều này. Người đàn ông đầu tiên đưa cho người đàn ông thứ hai một cây gậy khác để cùng anh ta đánh con chó. Người đàn ông thứ hai bây giờ có ba lựa chọn:

🔹Anh ta có thể cầm lấy cây gậy và cùng đánh con chó.


🔹Anh ta có thể từ chối tham gia, nói rằng điều người kia đang làm là sai trái và vô đạo đức. Đây là ví dụ của chủ nghĩa thuần chay - hành động từ chối tham gia vào một ngành công nghiệp hoặc hành động bạn không đồng tình. Tuy