Lạnh người nhìn cảnh mẹ gào thét gọi tên con, em không ngờ có ngày mình cũng khóc hết nước mắt…
Ngay bây giờ, khi viết những dòng chữ này, em vẫn tim đập chân run. Tưởng là chuyện chỉ xảy ra ở vùng bão lũ, ở những nơi ngập đến cổ, không ngờ cũng có ngày em rơi vào hoàn cảnh này.
Cái khoảnh khắc nhận lại con từ tay cậu thanh niên mình ướt nhẹp, đến giờ vẫn còn ám ảnh em đến rợn người! Trong phút chốc, nhìn con trôi đi giữa dòng nước, hai tay chới với, hụp lặn liên tục mà em như điên như dại. Một số bác gái bên đường thì cố giữ em lại, số đàn ông khác thì hô hào kêu người hỗ trợ. Ngồi bên đường, ôm đứa nhỏ cũng ướt như chuột lột, em vẫn không sao ngăn được tiếng gào thét của cơn bấn loạn dồn dập. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng thằng con lớn bị cuốn trôi xuống một cái lỗ cống nào đó, rồi trôi mất xác giống vụ bé trai ở Bình Dương mà báo chí đưa tin hôm 16-10 là em hãi hùng không sao nói thành lời!
Các mẹ ạ, cũng chỉ vì ngày Sài Gòn mưa gió, thấy đường cũng chẳng còn bao xa, em đành liều đội mưa, rú ga định chở hai con chạy như bay một lèo về nhà thật. Không ngờ đoạn đường Phan Huy Ích cách nhà chỉ còn 5 phút nhưng lại xa quá đỗi. Đường ngập ngang đến yên xe. Toàn bộ xe cộ lưu thông trên đoạn này đều rơi vào tình trạng tiến không được mà lùi chẳng xong. Chở hai con, đứa trước đứa sau, chân em lại phải kiễng mới giữ được xe nên mỏi rã rời cả chân cả tay ga. Em không thể giữ nổi cho đến khi chiếc xe ô tô tải vượt qua, xe của 3 mẹ con em cũng cứ thế theo sóng, đổ ập xuống, nhấn cả ba mẹ con xuống dòng nước cuộn đang chảy. Em kịp giữ đứa nhỏ đằng trước, còn đứa lớn phía sau bị làn nước đẩy sát vào lề đường, lóp ngóp...
Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào các mẹ ạ. Từ lúc đó, em cứ vừa chạy xe vừa nước mắt rơi lã chã không kìm chế được tiếng khóc. Về đến nhà, thì ôi thôi nước ngập hết cả con đường phía trước. Nghĩ thương con ướt lạnh hết, em gửi một đứa ở gia đình phía đầu đường, rồi cõng con lớn về nhà trước, xong trở ra cõng đứa nhỏ vào. Lần đầu không sao, lần sau em bước trúng nắp cống, hụt chân, một lần nữa cả hai mẹ con lại ngập người trong nước cống. Con em khóc thét, em hồn vía lên mây nghĩ lỡ mà cái cống này sụp xuống hoặc không có nắp, chắc hôm nay là ngày giỗ của hai mẹ con…
Các mẹ có tưởng tượng ra cảnh ba mẹ con ôm nhau khóc trong nhà, ba nó đi công tác chưa về, nhà ngập đến mắt cá chân. Em cố thoát khỏi cái suy nghĩ ám ảnh về hai cú ngã hồi tối mà không thể… Em cứ một mình dọn dẹp nhà, khóc như mưa. Con còn nhỏ, Sài Gòn mùa mưa ngập, một nách hai con… phải làm thế nào sống sót qua mùa mưa ngập này?