Mùa thu Hà Nội, cái se lạnh của buổi sáng sớm khiến tôi luôn cảm thấy cần phải chuẩn bị thật kỹ cho con gái trước khi đi học. Trời hôm nay có vẻ đặc biệt lạnh, gió hiu hiu thổi qua khe cửa, khiến không gian trong căn phòng sáng sớm như chậm lại, uốn lượn theo từng hơi thở của người mẹ, của người con, của những ký ức xa xăm mà tôi không muốn đối diện.

Tôi là Thu, một người mẹ đã trải qua những cú sốc của cuộc đời, trong đó có việc ly hôn và phải một mình nuôi con. Con gái tôi tên là Minh Anh, một bé gái 2 tuổi, dễ thương, thông minh, nhưng cũng rất hay khóc. Hôm nay, tôi lại phải đối mặt với một buổi sáng bận rộn, như bao ngày khác.

Minh Anh thức dậy từ rất sớm, đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy tôi đứng ở đầu giường là cô bé đã ngồi bật dậy, miệng líu lo hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Tôi mỉm cười, vỗ về bé, "Mẹ đây, con yêu. Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nhé."

hình ảnh

Cái lạnh mùa thu này khiến tôi phải chú ý đặc biệt đến việc giữ ấm cho Minh Anh. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, tôi lấy ra một hũ kem dưỡng ấm Goongbe mà tôi đã dùng cho con suốt mấy tháng nay. Tôi thích sản phẩm này vì không chỉ là kem dưỡng ấm, mà còn có thể bảo vệ làn da nhạy cảm của con khỏi cái lạnh hanh hao của mùa thu Hà Nội. Với những trẻ nhỏ như Minh Anh, tôi luôn muốn tìm kiếm những sản phẩm an toàn, nhẹ nhàng nhưng vẫn hiệu quả. Mỗi lần tôi xoa kem lên tay và nhẹ nhàng massage vào cổ, lưng và tay con, Minh Anh đều tỏ ra thích thú, vì nó ấm áp và mềm mại. "Mẹ, ấm quá!" Bé luôn thốt lên với đôi mắt sáng long lanh, khiến trái tim tôi mềm nhũn. Tôi yêu những giây phút này, cảm giác như cả thế giới chỉ có tôi và con gái.

hình ảnh

"Mẹ ơi, đi học à?" Minh Anh ngây thơ hỏi, tay kéo áo tôi, dường như cô bé đã sẵn sàng cho một ngày dài ở lớp mẫu giáo. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, hôm nay con sẽ đi học, mẹ sẽ đưa con đến bà Lan." Lần nào cũng vậy, dù tôi bận rộn với công việc, dù có mệt mỏi đến đâu, tôi luôn dành thời gian đưa con đi gửi, dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Chỉ có vậy, tôi mới yên tâm, rằng con gái của mình đang được chăm sóc chu đáo.

Bà Lan là người bảo mẫu mà tôi tin tưởng tuyệt đối. Bà đã chăm sóc Minh Anh từ khi bé mới chập chững biết đi. Tôi nhớ lúc đó, tôi đang bận rộn với công việc, không thể tự tay chăm sóc con mỗi ngày. Bà Lan là người hàng xóm, đã lớn tuổi nhưng rất thương trẻ con. Bà có vẻ ngoài hiền hậu, lời nói nhẹ nhàng, và luôn biết cách làm dịu lòng người khác. Từ khi bà Lan nhận giữ Minh Anh, tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì. Con gái tôi cũng rất quý bà Lan, mỗi lần đến đó, bé đều ríu rít cười, gọi bà "bà Lan" như thể đó là người thân thiết trong gia đình.

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, tôi dọn dẹp chút đồ đạc và chuẩn bị mọi thứ cho bé. Minh Anh thích ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, những câu hỏi ngây ngô mà làm tôi không thể nhịn cười. Cô bé hỏi đủ thứ: "Mẹ ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" "Con có thích đi học không?" Tôi mỉm cười, đáp lời con: "Sẽ học rất vui, có bạn bè chơi cùng con đấy."

Khi chuẩn bị xong đồ đạc, tôi bảo Minh Anh: "Đi thôi, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi học." Minh Anh lấy tay tôi, kéo nhẹ và cười tít mắt. "Mẹ ơi, con đi học vui lắm!" Tôi vuốt tóc con, lòng tôi bỗng chùng xuống. Đó là giây phút mà tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu của mình dành cho con, nhưng cũng không tránh khỏi chút xót xa. Đã bao lâu rồi, từ khi chồng cũ của tôi rời đi, tôi một mình vật lộn với công việc và con cái, đôi khi cảm thấy rất cô đơn.

Trên đường đi, không khí lạnh của mùa thu bao phủ Hà Nội khiến tôi phải rảo bước nhanh hơn. Dù không nói ra nhưng tôi luôn lo lắng về công việc và tương lai. Liệu tôi có thể tiếp tục vừa làm mẹ, vừa làm việc mà không ảnh hưởng đến Minh Anh? Liệu tôi có thể cung cấp cho con một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì? Những câu hỏi đó luôn lởn vởn trong đầu tôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Minh Anh vui vẻ, những lo lắng ấy như tan biến.

Khi đến nhà bà Lan, tôi cúi xuống, ôm Minh Anh vào lòng và dặn dò: "Con ngoan, ở đây với bà Lan, học hành thật tốt nhé. Mẹ sẽ đi làm rồi về đón con." Minh Anh ôm chặt cổ tôi, như thể không muốn rời xa mẹ. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự phụ thuộc của con vào tôi. Tuy nhiên, tôi cũng biết, đôi khi trong cuộc sống, tôi phải để con mình hòa nhập với thế giới ngoài kia, dù đó là những người mà tôi tin tưởng, như bà Lan.

Minh Anh vẫy tay, "Tạm biệt mẹ!" và bước vào trong nhà bà Lan. Tôi nhìn theo bóng con, lòng nhẹ nhàng hơn, nhưng không khỏi cảm thấy có một chút gì đó như thiếu vắng trong căn nhà trống rỗng. Tôi biết, chỉ cần rời xa con một chút thôi, là mọi thứ lại quay về với vòng xoáy công việc, những căng thẳng, những lo toan của cuộc sống hàng ngày.

Tôi quay lưng bước đi, cảm nhận rõ ràng từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng thu. Những lo lắng trong tôi lại dâng lên, nhưng tôi cũng biết rằng mình không thể dừng lại. Tôi phải cố gắng, cho con, cho cả tương lai của mình.