Lấy nhau được hơn 2 năm mà vẫn chưa có con cái gì, vợ chồng tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng, nhưng nỗi lo đó thường để trong lòng chứ không ai nói với ai. Tôi may mắn sao gặp được gia đình bên chồng rất là tốt, dù việc tôi chậm con cái vậy cũng không ai nói bóng nói gió gì hết, mặc dù cũng buồn nhưng ba mẹ chỉ biết động viên lộc con cái trời cho bao giờ có thì có thôi. Vợ chồng tôi cũng đi khám xét đủ các thể loại nhưng cả 2 vợ chồng đều khỏe mạnh không bị sao hết, về vấn đề tinh trùng của chồng tôi thì có vẻ yếu nên cần giữ gìn trong việc ăn uống nhất là hạn chế uống rượu vào.
Ba chồng mất sớm nhưng anh em nhà chồng lại đông, tuy vậy cuộc sống của tôi vẫn không bị gia đình chồng gây khó dễ hay áp lực gì hết, mọi người vẫn yêu quý tôi như không có vấn đề gì xảy ra cả. Cả 2 vợ chồng cùng cố gắng uống thuốc bổ nọ kia nhưng cũng không tác dụng gì. Thời gian cũng cứ vậy trôi đi trong sự lo lắng buồn phiền của cả gia đình bên ngoại cũng như bên nội và với vợ chồng tôi.
Mãi đến năm thứ 9 sau khi chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng, vợ chồng tôi quyết định cấy ghép nuôi tinh nhân tạo và tôi sẽ thực hiện quá trình nuôi thai trong viện. Khi đó, mọi chi phí cũng như sinh hoạt đã được chuẩn bị tươm tất chỉ chờ đến tháng là khăn gói đi thôi thì lúc đó tôi phát hiện ra mình lại có thai, niềm vui hạnh phúc như vỡ òa vậy, ai ai cũng mừng vui cho tôi. Thầm cảm ơn ông trời vẫn rủ lòng thương vợ chồng tôi mà ban con đến cho tôi khi con cất tiếng khóc chào đời.