Lấy chồng được 3 năm, giờ em mới thấm thía câu “cuộc sống đâu lường trước điều gì” các mẹ ạ. Chuyện là thế này, vợ chồng em từ lúc kết hôn đã sống riêng trên thành phố, bố mẹ chồng còn khỏe và không thích xa nhà nên nhất quyết ở dưới quê, thỉnh thoảng mới về thăm nên tụi em thoải mái lắm, cứ nghĩ cuộc sống cứ thế êm trôi, mẹ chồng – nàng dâu không chung đụng nên hòa thuận chẳng phải lo ngại gì, ai dè tuần trước về quê thì lại “có biến” huhu.
Em mới sinh con đầu lòng được 8 tháng, trộm vía thằng bé cũng cứng cáp, sắp xếp được công việc ổn thỏa nên tuần trước vợ chồng em mới khăn gói mang con về quê ăn giỗ 2 ngày, tiện thể cho cu Bo thăm ông bà luôn. Dưới quê chồng em giỗ chạp thì linh đình lắm, nhất là đợt này giỗ lớn cũng phải mấy chục mâm mà toàn là người nhà tự nấu thôi, biết sẽ phải bận bịu đám tiệc, chắc chắn không có thời gian rảnh nên em đã thủ sẵn mấy gói cháo tươi trong vali để con ăn cho tiện. Ai dè chỉ vì mấy gói cháo này mà lần đầu tiên trong lịch sử làm dâu em với mẹ chồng xảy ra xung đột, mà còn lời qua tiếng lại ngay trước mặt họ hàng trong ngày giỗ lớn, nghĩ lại thấy ngại gì đâu.
Hôm đó đang dở tay sắp đồ ra đĩa em chợt nhớ đã đến giờ ăn của con, vội vàng chạy lên lấy gói cháo thì mẹ chồng bắt gặp hỏi làm gì mà tất tả thế. Thấy em cầm gói cháo trên tay, hình như bà đã hiểu ngay vấn đề nên bĩu môi chê ngay là sao lại cho con ăn như vậy, rồi cháo đóng gói toàn là chất bảo quản, có dinh dưỡng gì đâu mà cho cháu bà ăn. Đang đầu tắt mặt tối biết bao nhiêu là việc lại bị trách móc làm mẹ không nên thân, em tuy khá ức nhưng cũng cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, rằng bây giờ đang bận bịu chứ không phải ngày nào em cũng lười biếng không tự nấu cháo cho con, chưa kể trước khi mua bất cứ thứ gì cho con dùng em đều chọn lựa rất kỹ càng. Cháo tươi này là loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đàng hoàng đảm bảo, khẩu phần dinh dưỡng lại được nghiên cứu chi tiết có cả trên bao bì rành rành thế này, đủ hết mọi tiêu chuẩn phù hợp với trẻ nhỏ thì cho con ăn cũng yên tâm thôi mà!
Tưởng thế là êm, ai dè nghe xong bà lại càng “nổi trận lôi đình” hơn, đỉnh điểm còn nói cả mấy câu như tát nước vào mặt em: “Nhà này đầy người đầy đồ ăn thức uống, chả lẽ không nấu nổi bát cháo cho cháu hay sao mà phải ăn cháo gói, cô muốn làm tôi bẽ mặt trước cả làng cả xóm đấy à?" rồi thì “Làm mẹ mà kiểu này thì chết, có mỗi đứa con cũng nuôi chả xong, một bát cháo cũng không nấu nổi” làm em không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
(Ảnh minh họa)
Thế là bà bỏ đi một nước, còn em thì vẫn phải hì hục đi làm nóng cháo cho con ăn, mà thực sự chỉ muốn òa khóc ngay lúc đó thôi các mẹ ạ. Chỉ vì cái chuyện tưởng như bé xíu vậy đó mà giờ giữa em và mẹ đã có khoảng cách. Lúc lên thành phố lại, mẹ nói không giận gì nữa nhưng cảm nhận của em cứ thấy sao sao ấy, giờ mỗi lần nói chuyện dù chỉ qua điện thoại nhưng hai mẹ con vẫn bị “sượng sượng”, hoàn toàn không thoải mái như trước nữa.
Thú thực chuyện xảy ra như vậy em cũng buồn vô cùng, vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của em với mẹ chồng vốn êm đẹp bấy lâu nay. Em hiểu bà nói như thế cũng vì lo cho cháu, yêu thương cháu mà thôi nhưng mà em vẫn… ức lắm vì suy nghĩ cả mấy ngày rồi, thấy mình chả có gì sai cả, lại bị nói nặng như thế. Giờ em đang rối lắm, cũng chẳng biết phải làm sao, nếu là các mẹ gặp trường hợp như vậy các mẹ sẽ xử lý thế nào? Em có nên nhận lỗi cho xong hay vẫn phải cố gắng tìm cách giải thích cho mẹ hiểu để không còn tình trạng như thế xảy ra trong tương lai? Vì nuôi con mà có nhiều ý kiến tác động vào thì mệt mỏi lắm các mẹ ơi…