Ba mẹ cưới nau sau 3 năm thì mẹ mang thai, mọi người hỏi sao mà có con trễ vậy? Mẹ chỉ cười...


Một chiều chủ nhật mẹ gọi đt cho bà Ngoại báo tin là mẹ vừa thử que và kết quả là mẹ mang thai. Bà Ngoại rất vui và bảo mẹ giữ gìn sức khỏe.


4h sáng thứ 2 cậu Tư gọi đt báo tin là bà Ngoại đã mất, mẹ thả đt xuống bàng hoàn không nói nên lời, ba mẹ vơ vội mớ quần áo cấp tốc chạy về quê, mẹ khóc như mưa trên đường về. An tán Ngoại xong thì mẹ quay về TP làm việc, mẹ vào BV khám thai thì vẫn bình thường, nhưng sau 2 tuần mẹ đi tái khám thì BS bảo mẹ đã bị thai lưu từ rất lâu:(. Thế là mẹ phải vào BV để BS lấy thai ra, mẹ mất con từ đó, mẹ rất buồn vì không giữ được thai...


Hai năm sau mẹ lại mang thai một lần nữa, lần này thì mẹ hứa là sẽ không đi đâu xa, cố gắng giữ gìn để thai luôn khỏe mạnh, mặc dù khi biết mẹ mang thai và cũng là lúc giỗ đầu tiên của bà Ngoại, nhưng mẹ không về:(


3 tháng đầu mẹ như con mèo ướt vì nghén ơi là nghén, ăn không được nên đã sụt cân đi, có nhiều hôm mẹ bưng chén cơm lên rồi ngồi khóc, ba hỏi mẹ vì sao, mẹ bảo là đói nhưng mà ăn không được. Nhưng mẹ cũng cố gắng uống sữa bù trừ, người ta bảo nghén nhiều là thai khỏe, chứ không như lúc mang thai đầu tiên mẹ rất bình thường. Tuy nghén nhưng mẹ rất vui, mẹ đi đứng nhẹ nhàng, vì mẹ biết được rằng con khỏe mạnh nên mới "quậy" mẹ như vậy.


Thật vậy, sau 3 tháng bắt đầu mẹ lấy lại cân bằng và ăn uống cũng khá hơn, mẹ khám thai định kỳ không xê dịch ngày nào cả. Những ngày mẹ mang thai tuy rằng ba không thường xuyên đưa mẹ đi khám, nói đúng ra là mẹ đi làm và khám thai gần chổ làm nên ba không mất khoảng thời gian đưa đón mẹ, mẹ không buồn vì điều đó, mà mẹ cảm thấy mình hạnh phúc khi con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.


Lúc mang thai cả ba và mẹ điều thích con gái, từ lâu mẹ cũng mong con đầu lòng là con gái rồi, cả bà Nội cũng vậy, vì bên Nội toàn con trai thôi.


Ngày đi siêu âm 4 chiều để biết giới tính, khi BS siêu âm nói " là con gái nhé ", lúc đó mẹ mừng đến rơi nước mắt vội gọi đt báo tin cho ba ngay, về nhà ba mừng lắm, vội lên mạng tìm tên con gái để đặt, cái tên Sương Mai là của ba đặt cho con đấy, không biết có phải vì vậy mà con giống ba như đúc hay không nữa, hihi.


Từ đó con đồng hành cùng mẹ đi làm hàng ngày, về nhà vừa nấu ăn mẹ vừa trò chuyện với con, mở nhạc cho con nghe, mẹ ăn uống rất bình thường nhưng ngán nhất mùi dầu mỡ, nhà chỉ có ba với mẹ, ba thì nấu ăn rất tệ, nên việc nấu nướng mẹ phải làm tất tần tật. Lúc đó mẹ nhớ đến bà Ngoại, phải chi có Ngoại thì mẹ đỡ biết chừng nào, nhưng mẹ cố gắng không được buồn nhiều, vì đã có con rồi.


Mang thai đến tháng thứ 8, người mẹ bắt đầu nặng nề hơn rồi, nhưng mẹ vẫn chạy xe một mình đi làm, vì ba và mẹ đi trái đường nhau nên ba không thể chở được mẹ, cũng tủi thân lắm nhưng biết phải làm sao.


Thời gian này khớp đùi của mẹ bị chèn ép nên rất đau, mỗi khi nằm xuống đứng lên là rất khó khăn, ba phải giúp đỡ mẹ lên khi mẹ đứng dậy...


Có một hôm mẹ xuống nhà xe dắt xe, vì cái đầm bầu vướn víu nên mẹ sơ ý cái chống xe quẹt một phát văn móng chân cái của mẹ ra, vừa đau nhưng mẹ cố chạy ra nhà thuốc băng bó cầm máu để chạy tới Cty nhờ chị làm cùng đưa vô BV cắt ra. Ui chao, nghỉ 3 ngày ở nhà buồn quá mẹ lại đi làm tiếp. Lần này sợ đi xe rồi, nên mẹ đi xe ôm. 8 tháng mà, bụng to nặng nề rồi, bác xe ôm cũng chạy rất chậm, vậy mà bữa đó gần tới nhà thì ông say rượu tông thẳng vào ông xe ôm, mẹ lăng đùng ra giữa đường, mẹ không biết là mình đau ở đâu nữa, nhưng mẹ lo sợ ảnh hưởng đến con. Tội nghiệp bác xe ôm cũng xanh mặt, đưa mẹ vô BV gần đó khám, kết quả là thai bình thường, mẹ chỉ bầm đầu gối:D.


Dự sanh ngày mùng 5 Tết, nhưng mẹ lại sanh con sau ngày đưa ông Táo 1 ngày.


Vì cận Tết nên ai cũng tất bật, mẹ bàn giao công việc xong xuôi, viết đơn xin nghỉ. Về nhà nấu chè mè trắng ăn, vì có lần mang bụng bầu đi chợ gặp một cụ bà, tự nhiên bà nắm tay mẹ rồi bảo vậy đó. Mẹ có sở thích là khoái ăn rau sống cá kho, nên trước khi vào nhập viện thì Dì 2 làm cho mẹ ăn, không còn bà Ngoại nên Dì 2 sẽ chăm 2 mẹ con mình. Ăn uống xong ba chở mẹ vào bệnh viện. Lúc đó đau bụng ngầm ngầm, vào viện thăm khám nở 2 phân, nằm thêm 1 ngày nữa thì mẹ không nghe đau, mà vẫn 2 phân. Mẹ gọi cho BS của mẹ vào (vì mẹ đi khám tư), BS bảo 8h30 sẽ tiến hành mổ.


Ôi chao, lần đầu tiên đi sanh chỉ có một mình đi theo BS, nằm lên cái băng ca lạnh ngắt, y tá chích cho một mũi thuốc tê sau đó thì mẹ chỉ nằm nói chuyện với cô y tá ngồi phía trên đầu mình.


Khi nghe tiếng khóc thất thanh của con mẹ nói với BS: cho em nhìn mặt con em với BS ơi:D. Chà, nhìn mẹ sao có một con mắt vậy con, con mắt kia làm biếng hả:)), nghĩ trong đầu, sao con mình xấu dữ vậy ta. Rồi họ đem con đi đâu mất, mẹ nằm trong phòng hồi sức lạnh thấu xương.


Sáng hôm sau con mới vào cùng mẹ và 2 mẹ con đoàn tụ được xuống phòng nằm...nhìn gương mặt con rỏ hơn và nghĩ thầm, cuối cùng mình cũng sanh được một cô công chúa nhỏ đáng yêu:-*


Con được 5 ngày tuổi và chuẩn bị xuất viện về đây:x


Tóc một đầu, mà có ai nhận ra là con gái không, chao ôi nó giống con trai quá xá:))



Thấm thoát mới đó mà đã 4 năm, con của mẹ cũng đã lớn khôn rồi, mẹ mong con luôn luôn ngoan ngoãn và khỏe mạnh con nhé!


Hình ảnh con khi con 4 tuổi đây.