Đã gần 6 năm trôi qua rồi kể từ ngày mà mẹ được bác sĩ của Bệnh viện phụ sản siêu âm chuẩn đoán rằng nước ối cạn và chỉ định mổ cấp cứu. Quá bất ngờ trước câu nói của bác sĩ nên mẹ không thể hình dung nổi, cứ tưởng bác sĩ nói đùa. Nhưng ai lại mang tính mạng của con người ra để nói đùa bao giờ. Bác sĩ lắc đầu bảo mẹ:


- Anh không đùa đâu, em gọi điện về cho gia đình đi, mổ ở đây hay đi Hà nội thì tùy gia đình, nhưng phải nhanh không thì không cứu được đứa bé.


Nghe đến đó nước mắt mẹ cứ thế trào ra, tay cầm điện thoại mà run bần bật, mẹ phải cố gắng lấy cả hai bàn tay để giữ chặt chiếc điện thoại. Vẫn ý thức được là phải gọi điện về cho bố con gấp mà đầu óc mẹ cứ bấn loạn. Phải mất hơn 5 phút mẹ mới gọi được điện cho bố con.Khi nghe thấy tiếng bố, mẹ đã khóc nức nở , chỉ có thể nói được mẹ đang ở bệnh viện, rồi sau đó tiếng nấc nghẹn lại, câu được câu chăng. Có lẽ trong suốt cuộc đời này mẹ cũng không bao giờ quên được những giây phút ấy. Bởi mẹ đang rất hạnh phúc , và cả nhà đều rất nóng lòng chờ ngày con chào đời.


Và thế là sau khi được tiêm một mũi thẳng vào người, bác sĩ đưa mẹ vào cáng lên bàn mổ.Nằm trên bàn mổ mẹ vẫn nghe tiếng bác sĩ nói chuyện với nhau. tiếng dụng cụ dao kéo loẻng xoẻng, chưa đầy 10 phút mẹ thấy bác sĩ nén ngưc mẹ thật mạnh khi đó tiếng khóc con vang lên mẹ hạnh phúc vô cùng và không cầm nổi nước mắt.Sau vài tiếng nằm chờ hết thuốc tê mẹ mới thật sự cảm thấy đau, chưa bao giờ mẹ đau đến thế, đau đến nỗi cười không nổi và khóc cũng không nổi.Mất nguyên một ngày rồi đến ngày thứ hai mẹ cảm nhận được thế nào là " Đau như đau đẻ" . Sang ngày thứ 3 khi được ôm con vào lòng mẹ hạnh phúc vô cùng khi cưng nịnh vỗ về mẹ đây mẹ đây, và quên đi cái đau khi cho con bú.Thì ra thiên chức của người phụ nữ là thế đấy. Vất vả thế nhưng chẳng thứ gì trên đời có thể đánh đổi được. Giờ con đã gần 6 tuổi và là một con bé rất tình cảm đó là điều mẹ luôn tự hào về con. Cảm ơn con đã đến với mẹ trong cuộc đời này.!