Hôm nay con trai của mẹ được gần 9 tháng tuổ rồi đấy, mẹ đang tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề chích ngừa sởi mũi đơn cho con, chỉ cần gỏ cụm tử "sởi" là mẹ hoa cả mắt, nhiều quá nên mẹ quay sang con thương lên mà con một cái thật iu. Ngồi nhìn con khỏe mạnh vui đùa mẹ lại nhớ đến thời gian đầu mang thai con, mẹ ốm nghén đến nỗi không ăn được bất cứ thứ gì, người mẹ gầy đi từng ngày. Bà ngoại nhìn mẹ lo lắng, ốm thế này lấy đâu sức nuôi đứa con trong bụng, ba con thì lo lắng không biết sinh con ra có khỏe mạnh hay không? Mẹ nghe vậy cũng lo lắng lắm, lần đầu mẹ mang thai, mẹ không biết con ở trong bụng mẹ như thế nào, có khỏe mạnh hay không? Căn nhà nhỏ đó có thoải mái với con không mà sao con lại quậy mẹ đến vậy. mẹ lo lắng nhưng không biết phải làm như thế nào thì được bà động viên hết 3 tháng con sẽ khỏi ốm nghén ngay, lúc đó bà sẽ tẩm bổ cho cháu bà, bà xoa bụng mẹ và nói cháu bà ngoan nhé, khỏe mạnh chờ ngày ra chơi với bà nhé. Thật may sau 3 tháng ốm nghén mẹ đã có thể ăn uống bình thường , bà ngoại và ba con bắt đầu tẩm bổ cho 2 mẹ con. Những món ngon, giầu chất dinh dưỡng là nhường mẹ con mình hết làm mẹ lên cân vù vù. Mẹ cứ nghĩ như thế là ổn, mẹ chỉ cần chăm sóc cho bản than đó cũng là chăm sóc cho con, cùng con tận hưởng những cảm giác tuyệt vời nhất trước khi mẹ con mình gặp mặt. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Mẹ thấy đau bụng và ba đưa mẹ đi khám bác sĩ nói mẹ bị động thai, nếu không dưỡng sẽ có nguy cơ mất em bé. Bác sĩ vừa dứt câu cũng là lúc mắt mẹ như nhòa đi, mẹ không tin vào tai mình, mẹ đang khỏe mạnh kia mà sao có thể thế được.


Mẹ là cô gái cứng đầu nhưng vì con mẹ sẽ nghe lời bác sĩ và bà ngoại. Mẹ bắt đầu đi đứng nhẹ nhàng hơn, nghỉ ngơi nhiều nhất khi có thể, không thức khuya, không coi tivi nhiều, hàng ngày mẹ đều cầu mong con của mẹ khỏe mạnh đừng rời xa mẹ nhé. Cứ từng ngày trôi qua dần dần mẹ cảm nhận được con đang cử động trong mẹ, sau 1 thời gian dài không nói lớn mẹ như hét lên “ ba ơi, con đạp em kìa” ba lại “ đâu đâu cho anh coi với”, hạnh phúc lắm cái cảm giác ấy. Rồi mỗi lúc con đạp nhiều hơn, kèm theo những cơn gò làm mẹ đi không được, cơ thể mẹ bắt đầu nặng nề , đi đứng bất tiện hơn, nhưng những điều đó chẳng là gì so với niềm vui mẹ có con, con trai à. Càng gần đến ngày sinh bác sĩ càng dặn mẹ phải cẩn thận hơn để con không ra sớm. Mẹ cũng quyết tâm giữ con cho đủ ngày đủ tháng để sinh ra con thật khỏe mạnh. còn 5 ngày nữa mới đến ngày dự sanh bác sĩ kiểm tra và báo mẹ phải mổ gấp vì đa ối, lúc này mẹ vừa mừng vừa lo. Lo vì phải sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai, mừng vì chỉ còn ít phút nữa là mẹ được gặp con trai của mẹ rồi. Mẹ cùng cả nhà hồi hộp mong chờ để chào đón con bằng tất cả yêu thương. Và cuối cùng ba mẹ cũng được gặp con, tiếng khóc của con thật vang như muốn báo cho mẹ biết con đã khỏe mạnh chào đời, trong khoảnh khắc ấy mẹ chị kịp liếc mắt nhìn con với tất cả yêu thương.


Tiếng bi bô gọi Ba...Ba...B..a của con đã làm mẹ thoát ra khỏi dòng cảm xuác tuyệt vời đấy, giờ đây con trai mẹ đã lớn, biết gọi Ba, iu lắm những cữ chỉ con bắt chướt Ba Mẹ, những trò chơi các anh chị hàng xóm chơi, những lúc mẹ cho con trai ăn cháo con cũng đòi cho mình 1 cái muỗng và mẹ tập cho con cách cầm muỗng ăn nhưng ôi thôi con vung vãi cả nhà, cả người con đều bẩn nhưng không sao cả mẹ sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng con cho con những thói quen để con trai mẹ họi hỏi phát triển thêm về nhiều mặt ocn trai nhé. hãy kiên cường, mạnh mẽ đúng như cái tên của con nhé bé Lê Trung Kiên của Ba Mẹ.