Vậy là mẹ đã được gặp con sau 9 tháng 10 ngày hồi hộp mong ngóng. Mẹ vui mừng khi biết sự xuất hiên của con. Mẹ hạnh phúc khi cảm nhận được những cú đặp của con trong bụng mẹ. Mẹ lo lắng mỗi lần tự dưng mẹ bị đâu bụng, lúc đó mẹ chỉ lo con trai mẹ bị làm sao thôi. Và rồi con đã đến bên mẹ vào một buổi sáng đầy nắng ấm trong cái giá lạnh của mùa Đông. Ngày này, của một năm về trước con chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu trong bụng mẹ. Vậy mà đến hôm nay Cún của mẹ đã được 4 tháng 1 ngày tuổi, con ngày càng đáng yêu và trở thành niềm vui của cả nhà. Từ bố mẹ đến ông bà, rồi họ hàng, mọi người đều vui và hạnh phúc vì sự có mặt của con, riêng bố mẹ thì cảm nhận rõ nhất niềm hạnh phúc khi có con bên cạnh. Mẹ cả ngày ở bên con mà ngắm con mãi không thấy chán, còn bố con thì cứ đi làm về là sà đến bên con, ôm ấp con trai cưng.
4 tháng đã qua đi, nhìn lại thấy nhanh mà cũng thật là lâu Cún ạ! Nhanh vì mới cảm thấy hôm qua Cún vẫn còn trong bụng mẹ, mà giờ mẹ đã được bế ẵm con trên tay, được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con và ôm con thật chặt vào lòng. Lâu vì nghĩ đến tương lai, khi nào con mới biết đi, biết nói, biết gọi cha, gọi mẹ .
Nhớ hôm sinh con, có biết bao điều đáng nhớ. Hôm ấy, cũng sát ngày dự kiến sinh của mẹ con mình rồi mà mẹ vẫn không thấy trong người có dấu hiệu gì cả. Thế rồi đến chiều tối mẹ đi tắm, mẹ bị ra máu thăm mẹ vừa sợ hãi vừa lo lắng. Mẹ gọi cô của con rồi cô vào gọi bà nội. Bà nội bảo mẹ đừng lo lắng, con cứ tắm rửa rồi vào ăn cơm đi rồi bà đưa mẹ đi viện. Bưng bát cơm mà tay mẹ cứ run run. Lúc đó, thật sự mẹ sợ lắm Cún à. Thế rồi bà đưa mẹ đi viện. Bác sĩ khám cho mẹ bảo mở được 2 phân, nhập viên ngay đi. Nhưng lúc ấy mẹ chẳng thấy đau bụng gì cả, mẹ hết đi rồi lại ngồi. Thấy mẹ mãi không có cơn đau, bác sĩ khám lại cho mẹ rồi tiêm cho mẹ 1 mũi. Bắt đầu từ lúc tiêm mẹ đã có cơn đau. Mẹ đau lắm nhưng vì con mẹ có thể chịu đựng được hơn thế nữa. Con của mẹ bướng bỉnh mãi chẳng chịu ra, mẹ đau suốt từ tối đến đêm rồi đến sáng hôm sau mà chẳng có tiến triển gì. Bác sĩ khám rồi bảo đầu con chưa xoay hết xuống cố gắng chờ chút nữa xem sao. Nhưng chờ mãi đầu con trai mẹ vẫn chưa xoay xuống. Cuối cùng bà và bố quyết định cho mẹ sinh mổ. Vào phòng mổ, nằm trên bàn mổ mà toàn thân mẹ cứ run bắn hết cả lên. Mẹ run không phải vì mẹ sợ đau, mẹ run vì mẹ sợ không biết Cún của mẹ trong bụng mẹ có làm sao không mà mãi không chịu ra với mẹ. Bác sĩ phát phì cười khi thấy mẹ cứ run bắn lên như thế và nói: “Cháu cứ hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng người ra là hết run ngay”. Rồi bác sĩ gây tê cho mẹ, khi gây tê xong toàn thân mẹ lạnh toát và mẹ nằm đó trong sự bất động. Sau khi bôi dung dịch sát trùng cho mẹ bác sĩ bắt đầu mổ. Tuy toàn thân bất động nhưng mẹ vẫn tỉnh. Mẹ cảm nhận rõ vết rạch sột soạt khi bác sĩ rạch trên bụng. Mẹ chỉ lo bác sĩ rạch vào con mẹ thôi. Mọi lo lắng của mẹ dần tan biến hết và mẹ như vỡ òa khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con. Khi con ra ngoài, con khóc rất to, mẹ được nhìn y tá bế con, lau người cho con, rồi bế con đi cân. Đến khi y tá bế con ra bàn mổ, mẹ chỉ muốn dang tay ôm lấy con của mẹ, nhìn con hồng hào, khỏe mạnh, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Nhất là lúc thơm vào má con, lúc mẹ chạm vào làn da mềm đáng yêu ấy, lúc thấy đôi mắt con xoe tròn nhìn mẹ, mọi cảm giác đau đớn, mệt nhọc tan hết đi...lúc ấy trong mẹ chỉ còn hạnh phúc! Từ khi có con, mẹ thấm thía thêm nhiều điều thật ý nghĩa.Những điều ấy không phải trước đây mẹ không biết, mà là con đã giúp mẹ tái hiện lại những gì mẹ đã từng nghe. Đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ con trai ạ! Cả ngày mẹ bận rộn với việc chăm sóc con, thay tã, cho con ăn, ru con ngủ, có những đêm mẹ thức trắng, hay có những khi mẹ ốm như bây giờ, mệt lắm con trai ạ, nhưng chỉ cần nhìn con cười, ngắm con ngủ...mọi mệt nhọc như tan biến hết. Mẹ thấm thía rằng ông bà đã vì mẹ mà vất vả thế nào. Và mẹ cũng hiểu thêm, hạnh phúc là tự bản thân mình tạo ra con ạ! Trước đây mẹ hạnh phúc vì cảm thấy công việc mình làm có ý nghĩa, hạnh phúc vì mẹ có bố con, ...thì giờ mẹ hạnh phúc thêm vì mẹ có con, được chăm sóc con và hạnh phúc vì có nhiều mục tiêu để cố gắng, mục tiêu đó là: vừa hoàn thành tốt công việc, vừa trở thành một người vợ - một người mẹ tốt. Mẹ đã từng nghe ai đó nói rằng: 3 điều làm người ta hạnh phúc nhất đó là có 1 việc gì đó để làm, có 1 cái gì đó để cố gắng và có 1 người nào đó để yêu thương. Vậy thì mẹ đang là người hạnh phúc nhất rồi Cún nhỉ?
Mẹ vốn vô lo vô nghĩ, thậm chí nhiều người thấy mẹ thật chẳng giống người đã sắp bước sang tuổi 25 và đã làm mẹ trẻ con. Vì thế, chắc hẳn mẹ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi vừa đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ, vừa đảm nhiệm công việc của mình. Nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức mình Cún ạ! Bố Cún và Cún luôn ở bên ủng hộ và động viên mẹ phải không?
Trong những nghĩ suy bộn bề cho những ngày sắp tới, mẹ quay sang...thấy con bình yên ngủ.Mẹ mỉm cười ... mẹ sẽ làm được vì có con thân yêu! Cả bố và mẹ đều đang rất cố gắng để dành cho con những gì tốt nhất có thể. Bố mẹ yêu con nhiều lắm! Con trai bé bỏng!