Mặc dù bụng bự ngủ vất vả, đi đứng ì ạch, nhưng tam cá nguyệt thứ ba là thời kỳ tuyệt vời nhất khi mang thai
Người xưa có câu “mang nặng đẻ đau” thật đúng quá các mẹ ạ! Trong suốt thời gian thai kỳ thì người mẹ vô cùng vất vả, nhất là 3 tháng cuối. Vì giai đoạn này con phát triển nhanh chóng, tăng cân cũng nhiều nữa để chờ ngày chào đời, nên mẹ cũng tăng cân theo. Lúc này bụng mẹ to, dáng đi đứng đã ì ạch và nặng nề rồi nè, tối ngủ cũng là một cực hình nha các mẹ. Giờ sinh con ra rồi nhưng nhớ lại em vẫn thấy giai đoạn này tuy cực nhọc nhưng vô cùng tuyệt vời. Vì các mẹ sẽ được nhiều hơn là mất đấy :)
Em nhớ là bắt đầu tháng thứ 7 là con trong bụng lên cân nhanh chóng luôn, chỉ cách một tháng đi khám thai mà con tăng gần cả ký lô. Nếu lúc 6 tháng, em mặc váy rộng rộng là nhiều người nhìn không biết em có bầu luôn í, vì tay chân em vẫn thon nhỏ, chỉ có cái bụng là hơi to, nhưng qua tháng thứ 7 thì không giấu được nữa, vì ăn mặc kiểu sao cùng lòi cái bụng bầu ra, nhưng tròn tròn căng cứng như quả bóng mà chồng em hay trêu, yêu lắm các mẹ :) Em thì đi làm đến ngày gần sinh luôn em mới nghỉ, mà nhà em lại xa công ty nên ai gặp em cũng bảo sao không nghỉ ở nhà dưỡng thai chờ ngày sinh, đi đứng trông mệt quá rồi nè, đúng là sang tháng thứ 8 thì em đi lại nặng nề, chân nhấc từng bước chậm chạp, đi một hồi là hụt hơi thở dốc, rồi mồ hôi ra ướt hết cả áo. Tối ngủ thì nằm ngửa không được vì bụng to quá mà, em hết nằm nghiêng bên phải lại xoay sang bên trái, cả đêm ngủ cứ trở qua trở lại như nướng bánh tráng ấy các mẹ, đến là khổ sở. Mà chưa hết đâu nha, kinh hoàng nhất là bị chuột rút nha, đang đêm ngủ ngon lành bỗng dưng thấy đau chân kinh khủng, em la oai oái “chồng, chồng ơi, em bị chuột rút rồi”, thế là ông chồng bật ngay dậy, xoa bóp chân cho em, phải mất cả phút chân em mới hết đau và phải thật lâu sau đó, em mới ngủ lại được :)
Nhưng bù lại, đây là giai đoạn tuyệt vời nhất trong thai kỳ của em nè, em không nói ngoa đâu nha, này nhé!
- Do em mang thai đứa cháu đầu tiên của hai bên nội ngoại nên em được cả hai bên gia đình cưng như trứng mỏng luôn í. Bên nhà em thì khỏi nói làm gì, cứ mỗi lần em ghé về nhà là mẹ cứ ân cần hỏi em thích ăn món gì để mẹ nấu cho ăn, nên em cứ việc liệt kê các món em thích ra thôi, 1 tiếng sau là mâm cơm ngon lành bốc khói đã sẵn sàng. Còn bên nhà chồng em, bình thường em phải vào bếp thì khi em có bầu mẹ chồng giành nấu nướng hết, cũng không cho em sờ vào một cái chén, ăn cơm xong chỉ việc nghỉ ngơi thôi. Thường ngày, em đang làm ở công ty, cứ tầm chiều chiều là bà gọi điện thoại cho em bảo hôm nay em thích ăn món nào không để bà nấu, rồi lâu lâu trong tủ lạnh lại có chùm nho, vài quả táo, ly nước mía,… bà bảo dành cho phần em :)
Bình thường nhà chồng em xài tiền và chi tiêu rất kỹ, mà khi em có bầu, ba mẹ chồng bảo chồng em là “Con T., nó thèm ăn món nào thì mày mua về cho nó ăn, hoặc chở nó đi ăn nha chưa”, nghe mà mát ruột mát gan á các mẹ. Một hôm đi làm về thấy trên phòng có máy sấy tóc, chạy xuống phòng mẹ chồng hỏi thì bà bảo “có bầu đừng gội đầu đêm nha con, nếu hôm nào phải gội thì dùng máy sấy má mới mua mà sấy tóc cho thật khô, rồi hãy ngủ nha!” Trời ơi, khỏi phải nói là em hạnh phúc vô cùng luôn, em nhớ giáng sinh năm đó bà còn mua cho em 2 bộ đầm bầu màu đỏ thật đẹp, xong bảo chồng em là chở em đi chơi nhà thờ chụp hình cho đẹp