1. Hai con nhưng chỉ mua 1 cây kem
Khi đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, chị Hideko chỉ mua cho hai đứa 1 cây kem. Nên việc chúng tranh cãi ai được cầm, ai ăn trước, ai ăn miếng to hơn là thường xuyên. Hikedo không mấy lúc lên tiếng, chỉ mỉm cười và xem hai con giành nhau, chỉ khi một trong hai đứa có biểu hiện quá khích thì mới can thiệp.
Lúc đi ăn tại nhà hàng, chị cũng chỉ gọi một phần thức ăn. Nhiều người nhìn vào cảm thấy Hideko rất keo kiệt, tại sao không để bọn nhỏ ăn uống vui vẻ thay vì phải tranh giành nhau.
Chị Hikedo đương nhiên có thể mua hai phần thức ăn giống hệt nhau cho con. Nhưng vấn đề là tất cả mọi thứ trên thế giới này đâu phải đều chuẩn bị sẵn hai phần cho mình. Khi nhiều người cùng muốn một thứ gì đó mà chỉ có một, họ sẽ xử lý thế nào? Việc ăn vạ có giải quyết được vấn đề?. Vậy nên Hideko làm vậy vì muốn hướng con học cách chia sẻ, nhường nhịn và tự mình giải quyết vấn đề.
2. Cho phép con tranh giành
Tranh giành đồ ăn, đồ chơi, thậm chí là ngủ với mẹ thì ai ngủ bên trái ai ngủ bên phải. Có khi thỏa thuận không thành liền động thủ, đánh nhau đến mức hai đứa đều khóc mà không ai chịu dừng tay. Những lúc như vậy Hideko thường không ngăn cản, cũng không bắt chị phải nhường em.
Ở nhà tình hình được giải quyết nhờ có bố mẹ can thiệp, nhưng ở trường học hay ngoài xã hội không tồn tại “công bằng tuyệt đối”. Vì vậy cha mẹ ngay từ nhỏ nên dạy trẻ tự nhận ra ví trí của mình và tìm cách khẳng định chỗ đứng, phải tuân thủ quy tắc xã hội, thậm chí phải thừa nhận một số quy tắc “ngầm”. Nếu không phục, chúng sẽ phải tự mình cố gắng để vượt lên nghịch cảnh.
3. Trẻ có thể không ăn cơm nhưng sự tập trung không thể bị làm phiền
Bồi dưỡng trẻ có thói quen đọc sách là chuyện vô cùng quan trọng. Nhà cửa phải dọn dẹp sạch sẽ nhưng sách có thể bừa bộn. Trẻ nhỏ khi gặpvật gì hứng thú sẽ tự mình cầm xem.
Thấy con đang đọc sách, đến giờ ăn cơm, Hideko sẽ tuyệt đối không lớn tiếng “Ăn cơm đi” mà để bọn trẻ tập trung với thế giới sách vở. Đói một bữa cũng không sao nhưng quãng thời gian quý giá đó của trẻ bị cắt đứt thì khả năng tập trung của chúng sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Khi con cái đang tập trung tinh thần đọc sách, không nên vì yêu thương mà hỏi: “Con đang nhìn gì vậy?”. Sự quan tâm của bạn lúc đó vô tình sẽ phá vỡ sức tập trung của trẻ. Hãy để chúng có không gian riêng với công việc của mình.
4. Chó cũng là một thành viên trong gia đình
Nhà Hideko có nuôi một con chó, hai con cá vàng, hai con châu chấu và mười con nòng nọc. Nuôi động vật không phải để bọn nhỏ chơi đùa, cũng không phải để nhìn, mà là để chúng học được cách trân trọng sinh mệnh.
Bé lớn 6 tuổi phụ trách chăm chó và châu chấu, dọn dẹp lồng sắt và dắt chó đi dạo. Bé út 4 tuổi phụ trách cho cá ăn. Hideko từ nhỏ đã dạy các con nhất định phải chung sống hòa thuận với chú chó. Hai đứa nhỏ đang náo loạn trong nhà thấy chó xông ra sủa oang oang là tự hiểu: “Con chó tức giận rồi, chúng ra nói nhỏ một chút nhé”.
5. Dạy trẻ biết chia sẻ việc nhà
Đừng nghĩ trẻ còn nhỏ ngay bản thân còn không thể gánh vác, làm sao có khả năng giúp đỡ người khác. Chúng tuy nhỏ những đã có tâm muốn học các giúp đỡ mọi người. Đối với người lớn chuyện này không có ý nghĩa gì nhưng với trẻ, tự mình toàn lực giúp người xung quanh là một việc vô cùng thành công. Bạn xem trọng những hành động đó của trẻ sẽ giúp chúng tự tin và phát triển lành mạnh hơn.
6. Dạy cho trẻ biết cảm ơn và xin lỗi
Có nhiều người suy nghĩ người Nhật nhiều lễ tiết rườm rà nhưng thực tế nếu bạn đã từng được đối đãi qua như vậy sẽ không bao giờ phàn nàn. Những đứa trẻ coi thường lao động, coi thường quan tâm đến người khác nhất định sẽ không có tiền đồ. Trẻ không biết xin lỗi cha mẹ, tìm cách đổ lỗi cho người khác, tương lai vào xã hội sẽ gặp phải nhiêu vách tường cản trở. Chỉ cảm ơn và xin lỗi trong lòng chưa đủ, nhất đinh phải dạy trẻ cách dùng ngôn ngữ, hành động để biểu đạt.
7. Khích lệ con thử sức với mạo hiểm
Quá nghiêm khắc chỉ trích sẽ hủy hoại tiềm năng thiên bẩm của trẻ. Tuy biểt có nguy hiểm nhưng bạn hãy để trẻ làm gì mình muốn, chỉ cần trong phạm vi hợp lý. Tuy có thể sẽ có một chút mạo hiểm nhưng cha mẹ nên học cách chịu đựng áp lực, bình tĩnh đối mặt với sự mạo hiểm từ trẻ. Bọn nhỏ bị thương không đáng sợ, cái sợ chính là chúng không học được làm sao đối mặt với tổn thương, khó khăn và thử thách.
Hideko biết rõ cái gì hạnh phúc nhưng quyết không đem tất cả hạnh phúc cho bọn trẻ. Điều chị mong nhất là những đứa con kiên cường và dũng cảm hơn mình và sẽ tự mình tiềm kiếm được hạnh phúc. Vì mục đích cuối cùng của dạy con cái là để trẻ nhỏ có thể tự lập. Chúng có thể tự mình đối diện với nguy hiểm và khó khăn, dũng cảm đứng lên và tự kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình.