Đặt chân đến “xóm chạy thận” ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) có lẽ chẳng ai không biết đến tình yêu của anh Lê Việt Hưng (sinh năm 1975, ở Thanh Trì Hà Nội) và chị Phùng Thị Hằng (sinh năm 1982, ở Ba Vì, Hà Nội).

Dù họ biết bạn đời của mình chỉ sống nhiều lắm vài năm nữa, ấy vậy mà vì tình yêu dành cho nhau họ vẫn quyết tâm vun đắp hạnh phúc.

Năm 2000 anh Hưng phát hiện bị suy thận nên phải truyền hóa chất từ ngày ấy đến nay. Còn chị Hằng sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em, 5 năm trước đó chị bỗng dưng rụng tóc nhiều, nói là mệt nên đi khám tại Bệnh việt Bạch Mai thì được biết bị viêm cầu thận.

Khi ấy, chị đang là giáo viên mầm non nhưng vì bệnh đã chuyển sang suy thận nên chị phải nghỉ việc. Cứ mỗi tuần chị truyền hóa chất 3 lần rồi chuyển hẳn đến xóm chạy thận để làm đủ thứ nghề kiếm tiền chữa trị bệnh tật.

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, anh Hưng cho biết 2 người gặp nhau khi cùng đi phát tâm tại 1 ngôi chùa. Anh Hưng sau đó đã xin số điện thoại của chị Hằng và 2 người thường xuyên nhắn tin cho nhau.

hình ảnhMang căn bệnh suy thận, cặp vợ chồng đến với nhau khi đã ở chân dốc cuộc đời: Bên nhau 1 ngày cũng hạnh phúc. Ảnh: Vietnamnet, Giadinh.net.

Thời gian đầu họ thỉnh thoảng gặp mặt, cùng nhau đi uống nước và trò chuyện nhưng sau lần chị Hằng phải đi cấp cứu, do không còn ai nên đã gọi cho anh Hưng. Ngay lập tức, anh đã đến đưa chị đi viện và chăm sóc tận tình.

Suốt những ngày chị nằm viện, anh Hưng sang Bệnh viện Nông Nghiệp để chạy thận cho mình rồi tranh thủ vào Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc, cũng như động viện chị. Cũng vì vậy mà chị Hằng dành tình yêu cho anh Hưng lúc nào chẳng hay.

Chị Hằng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ lập gia đình vì bản thân chị đang mang trong mình căn bệnh suy thận, chẳng khác gì án tử được báo trước. Chị từng nghĩ đó chỉ là tình thương giữa những người cùng mắc trọng bệnh, tình anh em, quý mến mà thôi.

“Những ngày anh Hưng một mình chăm sóc cho mình ở bệnh viện, hai người nói về gia đình, cuộc sống, nói cả đến cái chết. Những lúc ấy, mình lại khóc và được anh Hưng động viên nhiều.

Có lẽ mình yêu anh từ lúc đó. Ngày anh Hưng ngỏ lời yêu, mình vừa hạnh phúc vừa tủi thân. Mình nghĩ không sống được bao lâu thì lấy nhau chỉ đem lại cho nhau vất vả, muộn phiền, nhưng anh Hưng bảo cả hai có cùng hoàn cảnh nên sẽ đồng cảm hơn để đi với nhau đến những ngày cuối đời”, chị tâm sự.

Sau đó, cả 2 quyết định thuê 1 căn phòng nhỏ ở “xóm chạy thận” gần Bệnh viện Bạch Mai. Chị Hằng không chỉ suy thận mà còn suy tim, sức khỏe ngày càng yếu và không làm được gì. Do vậy, ngoài thời gian chạy thận, anh Hưng còn đi làm xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Do bản thân cả hai đều bệnh tật nên anh chị luôn trân quý nhau từng giờ, chẳng bao giờ giận dỗi. Đã có lần cả hai nghĩ đến chuyện con cái nhưng hoàn cảnh vậy thì ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi.

“Giờ chỉ cần được sống thêm bên nhau một ngày, một tháng đã là hạnh phúc lắm rồi, mình không dám đòi hỏi gì thêm”, anh nói.

Nguồn tham khảo: Giadinh.net.