Thực tế cho thấy mẹ càng lớn tiếng, con càng không nghe lời. Sự cáu kỉnh của mẹ là nguyên nhân của những thói hư tật xấu ở trẻ.
Trong mắt con cái, cha mẹ là người mà con tin tưởng nhất. Nhưng hóa ra đối với cha mẹ, con cái không được tin cậy. Bất kể con làm sai việc gì, cha mẹ cũng sẽ đổ lỗi hoặc la mắng con. Cha mẹ mong muốn hành vi la mắng, ra mệnh lệnh của mình sẽ giúp con sẽ biết sửa sai, nghe lời. Nhưng thực tế thì mẹ càng lớn tiếng, con càng không nghe lời. Thay vào đó, lời nói nhẹ nhàng sẽ có uy lực hơn.
Ảnh minh họa: Internet
Bố mẹ hãy thử nghĩ rằng nếu một người bạn làm vỡ một chiếc cốc, một người đồng nghiệp làm gì đó có lỗi với mình, bố mẹ sẽ mắng họ chứ? Hãy thử thay thế vị trí của họ thành trẻ, có lẽ cha mẹ sẽ không trách mắng hay đổ lỗi cho con.
Trong quá trình nuôi dạy con, không ít cha mẹ đã từng làm tổn thương con theo những kiểu dưới đây.
1. Ra lệnh cho con
Cha mẹ là người gẫn gũi và đồng hành cùng con qua rất nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành. Từ khi là đứa trẻ sơ sinh, con chỉ biết dùng tiếng khóc để giao tiếp, sự sống của con phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay chăm bẵm của mẹ. Sau này con lớn thêm một chút, mẹ dạy con cách đi, cách nói chuyện. Sự phát triển của con quả là một hành trình quá dài, dài dến nỗi cha mẹ cũng quên mất rằng trẻ cũng có chính kiến riêng của chúng.
Trước 6 tuổi, lời nói của cha mẹ vẫn có thẩm quyền nhưng sau tuổi đó con cái đã có ý kiến riêng và có thể quyết định một số việc. Nếu cha mẹ vẫn lấy quyền người lớn ra để ra lệnh, ép đứa trẻ nghe theo thì e rằng cha mẹ sẽ thất vọng. Bởi thực tế cho thấy rằng người mẹ càng lớn tiếng, trẻ càng không nghe lời. Cái cảm giác bị ép buộc, bị ra lệnh có thể khiến đứa trẻ nảy sinh tâm lý phản kháng, chống đối và ngày càng ương bướng hơn. Còn nếu nghe theo thì đó chỉ là kiểu người thụ động, phụ thuộc. Thay vì lớn tiếng ra lệnh, cha mẹ hãy đặt mình vào vị trí của trẻ lắng nghe chính kiến, nguyện vọng tâm tư tình cảm của con để hiểu con hơn.
2. Không công nhận sự cố gắng của con
Nhiều cha mẹ thường đứng ở góc nhìn của mình để phủ nhận sự cố gắng của con dù cho con cái đã nỗ lực bấy nhiêu. Cha mẹ hay nói với con “Sao con ngốc vậy?”, “Những đứa trẻ hành xóm đã ở top 3”, “Con quá vô dụng” Cha mẹ hãy thử nghĩ xem, theo thời gian, con có nghĩ rằng minh là người kém cỏi, lúc nào cũng thua kém bạn bè?
Nhưng chỉ cần cha mẹ đứng ở góc nhìn của con, khen ngợi con đang làm rất tốt, hỏi con có chuyện gì đang xảy ra, đứa trẻ sẽ luôn vui vẻ và có động lực để cố gắng. Bằng cách đó, không chỉ nuôi dưỡng sự tự tin của trẻ mà còn xây dựng mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái.
3. La hét
Thông thường sau khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ thường la hét khiến trẻ run rẩy sợ hãi. Cha mẹ từng là trẻ con nên cha mẹ hãy cố gắng hiểu con thay vì la hét. Cha mẹ có thể nói với con rằng “Sai phạm không phải là điều khủng khiếp, miễn là con hiểu vấn đề và cam kết không tái phạm lần sau.”. Nếu mẹ hay la hét con chỉ khiến đứa trẻ sợ hãi thì sự kiên nhẫn của mẹ có thể xoa dịu nỗi sợ của con, để con lấy lại bình tĩnh và quan trọng là nhận ra bản chất vấn đề và biết cách khắc phục.
Trong cuộc sống của trẻ, sai phạm là điều không thể tránh khỏi. Cha mẹ cần để cho những đứa trẻ hiểu rằng chúng phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm của chính chúng và cho chúng biết rằng hậu quả của việc phạm sai lầm không quá khủng khiếp và không đáng để chúng trốn tránh trách nhiệm bằng cái giá của cuộc đời chúng.
Nguồ: kknews