Tết Trung thu là thời điểm để mọi gia đình đoàn tụ, nhưng một cặp vợ chồng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc chưa bao giờ tổ chức Tết Trung thu trong 25 năm qua.
Nhưng năm nay thì khác, họ không chỉ phải ăn mừng mà còn phải long trọng chào đón con trai về nhà.
Chiều 26/9, bố mẹ ruột của Trần Hạo ngồi từ sớm trong phòng khách, hồi hộp chờ đợi đứa con trai đã mất tích 25 năm. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng họ đã được đoàn tụ!
Ảnh Sina
Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Hạo, cặp vợ chồng già không thể chịu đựng được nữa và bật khóc.
Người mẹ không bao giờ ngờ rằng đứa con trai mà bà coi như báu vật lại sống như thế này, bà nhất thời đau lòng.
Đứa con bé bỏng trước mặt đã trưởng thành, mặc một chiếc áo khoác cũ đã giặt sạch, tương phản rõ rệt với quần áo của cha mẹ ruột. Có thể thấy, cuộc sống của anh ở nhà cha mẹ nuôi không hề tốt, rất có thể anh còn chưa học xong trung học.
Nhìn thấy tất cả những điều này, mẹ ruột anh không cầm được nước mắt.
Trần Hạo sao có thể không biết hôm nay là ngày gặp mặt cha mẹ ruột của mình. Anh chắc chắn sẽ lựa bộ quần áo mới nhất, sạch sẽ nhất. Nhưng cho dù sửa soạn đến đâu, mọi thứ trên người anh đều tương phản với cha mẹ ruột, 2 người già vốn chỉ quan tâm quần áo thẳng thớm không cầu kỳ. Họ chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn thấu nỗi bối rối trong mắt con mình. Thậm chí, người cha còn không cầm được nước mắt nói: “Tôi không ngờ con trai mình lại phải sống cuộc sống vất vả như vậy”.
Ảnh Sina
Vốn dĩ sinh ra trong gia đình khá giả, tại sao một thanh niên chưa đến 30 tuổi lại khắc khổ như vậy?
Vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 11 năm 1998, khi Trần Hạo mất tích, cậu bé mới 3 tuổi. Vào ngày xảy ra vụ việc, cậu bé đang chơi trước cửa hàng nhà mình. Nhưng mẹ gọi mãi không thấy con lên tiếng, chạy ra thì sân trước vắng tanh. Bà hốt hoảng bảo người nhà tìm kiếm khắp nơi. Đó cũng là khởi đầu của 25 năm tìm kiếm. Có biết đâu đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, chỉ vì đi theo người lạ mà phút chốc 25 năm thay đổi số mệnh, trở thành một người khác hẳn.
Cha mẹ ruột của Trần Hạo xuất thân từ một gia đình khá giả, họ đã mở cửa hàng kim khí đầu tiên vào đầu những năm 1990, công việc kinh doanh diễn ra rất suôn sẻ, sau nhiều năm, công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Nhưng sau nhiều năm như vậy, họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con trai mình. Bà Ngô Tuyết Tiên, mẹ của Trần Hạo cho biết đã nhiều năm gia đình bà chưa bao giờ chụp một bức ảnh gia đình nào, bởi vì chưa tìm thấy con trai.
Ảnh Sina
Sau khi Trần Hạo biến mất, năm 1999, con trai út của gia đình chào đời. Mỗi lần nhìn thấy con, cha mẹ lại càng thương nhớ đứa con mất tích của mình. Trong 25 năm, chỉ cần biết ở đâu có một đứa trẻ có những đặc điểm giống con mình, họ sẽ không do dự chạy đến và tìm kiếm thông tin. Bao nhiêu tiền của, công sức đều vô ích. Người chồng chăm lo việc kinh doanh gia đình, người vợ đảm nhiệm việc đi tìm con. Chỉ cần nghe ở đâu có tin, họ sẽ không ngần ngại xác minh. Họ đã treo giải thưởng trị giá một triệu nhân dân tệ (3 tỷ) cho ai tìm được tung tích của con trai họ. Vào tháng 6 năm ngoái, người mẹ được chẩn đoán mắc bệnh K phổi giai đoạn đầu khi khám sức khỏe. Họ lại càng tuyệt vọng hơn, sợ thời gian không còn nhiều. Sau ca phẫu thuật, người mẹ lại tiếp tục đi tìm con, sợ rằng sẽ không được gặp nó lần cuối.
Theo manh mối do cảnh sát thành phố Vũ Hán cung cấp và manh mối mà vợ chồng Ngô Tuyết Tiên có được thông qua trang web tìm kiếm gia đình, vào năm 2015 và 2019, cảnh sát và cặp vợ chồng đã đến Hàng Châu, Chiết Giang, Chu Khẩu, Hà Nam và những nơi khác để tìm kiếm và so sánh những người bị nghi ngờ có liên quan, nhưng thật không may, không ai trong số họ trùng khớp qua nhận dạng DNA.
Ngày 12/9/2023, cảnh sát Giang Tây bất ngờ nhận được tin báo có một người đàn ông ở thành phố Yichun, tỉnh Giang Tây có những đặc điểm rất giống thông tin ông bà Ngô Tuyết Tiên tìm kiếm. Trùng hợp thay, người đàn ông này hiện đang làm việc tại Vũ Hán. Vào ngày 14 tháng 9, khi cảnh sát liên hệ, đối phương hoàn toàn không tin, thậm chí còn cho rằng viên cảnh sát này là kẻ nói dối.
Ảnh Sina
Trưa ngày 15/9, người đàn ông đến Đồn công an đường Zhonghua, Văn phòng quận Vũ Xương để hợp tác với công an lấy mẫu máu. Sau đó, mẫu xét nghiệm ngay lập tức được gửi đến Trung tâm nhận dạng tư pháp hình sự Vũ Hán, sau khi so sánh DNA, xác định người đàn ông đó chính là Trần Hạo, người đã biến mất 25 năm trước.
Vào ngày 21 tháng 9, khi Ngô Tuyết Tiên nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, bà đang trên đường tìm kiếm manh mối về con trai. “Tôi không ngờ thông tin được so sánh thành công. Tưởng chừng rất đơn giản nhưng chặng đường đi trong 25 năm qua quá khó khăn và dài. Tôi không tìm được cách nào hiệu quả để tìm thấy con mình, nhưng tôi chỉ biết nghĩ rằng chạy trên đường là cách tốt nhất."
Về phần Trần Hạo, đứa trẻ 3 tuổi khi ấy được đưa đến cho một gia đình ở Giang Tây. Gia đình đã sinh được hai con gái nhưng không sinh được con trai. Do lời đồn thổi trong làng và tư duy truyền thống của thế hệ đi trước nên họ đã nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa con trai để truyền hương hỏa cho gia đình.
Thường thì những gia đình như vậy rất nghèo, phải nuôi ba đứa con, áp lực tài chính do việc học của từng đứa con mang lại cũng đủ khiến gia đình này căng thẳng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trần Hạo bị buộc phải bỏ học sau khi học hết cấp 2, 15 tuổi ra ngoài làm việc cùng cha mẹ nuôi.
Họ đến Vũ Hán làm việc, vì anh không có kiến thức văn hóa nên chỉ dựa vào thể lực để kiếm tiền, cuộc sống rất khó khăn. Vài năm sau, cha nuôi của anh gặp vấn đề về thể chất và qua đời, chỉ còn anh và mẹ nuôi nương tựa vào nhau. Trần Hạo làm việc chăm chỉ, rất hiếu thảo, anh còn phải trả chi phí sinh hoạt cho mẹ nuôi.
Trong buổi gặp mặt hạnh phúc, cha mẹ ruột Trần Hạo hỏi liệu anh có ý trung nhân chưa. Nhưng nhìn người con trai trước mặt, không khó để nghĩ tại sao anh ta vẫn chưa kết hôn. Trần Hạo hiện đang làm thợ sửa ống nước, môi trường làm việc bụi bặm, suốt ngày trông anh ta nhếch nhác, làm sao có cô gái nào có thể yêu anh ta được?
Hơn nữa, điều kiện ở nhà rất kém, cha nuôi không còn nữa, mẹ nuôi cần sự hỗ trợ, trong điều kiện như vậy, anh có thể lọt được vào mắt ai?
Ảnh Sina
Đúng vậy, sự nghèo khó của gia đình khiến Trần Hạo đặc biệt mất tự tin, cho dù gặp được cô gái mình thích cũng có lẽ cũng không dám mở miệng.
Trong nhiều năm, cha mẹ ruột của Trần Hạo đã đi khắp đại lục và tiến hành so sánh DNA với nhiều người, không ngờ con trai họ lại ở gần đến vậy. Nhìn thấy con trai mình, người mẹ cảm thấy rất đau khổ, "Từ giờ trở đi, quá khứ đã qua. Chúng ta hãy về nhà và bắt đầu một cuộc sống mới."
Trong 25 năm, việc tìm kiếm con là sự nghiệp lớn nhất của bà Ngô Tuyết Tiên. Sau khi tìm được Trần Hạo thông qua hệ thống ADN, người con trai thứ nói với mẹ: "Cuối cùng mẹ cũng thất nghiệp."
Trong buổi gặp mặt, cặp vợ chồng già vô cùng vui mừng vì sau 25 năm, cuối cùng họ cũng đã có thể tổ chức Tết đoàn viên cùng gia đình, bởi mảnh ghép cuối cùng đã được tìm thấy. Gia đình cũng đã đạt được nguyện vọng và chụp được một bức ảnh trọn vẹn. Trong hình ảnh mới nhất cùng cha mẹ ruột, Trần Hạo bất ngờ thay một chiếc áo phông đắt tiền và đồng hồ, anh bỗng trở nên tự tin hơn rất nhiều.Anh đứng giữa bố mẹ ruột, có mẹ nắm tay, bố khoác vai, gia đình tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Ảnh Sina
Ông bà Ngô Tuyết Tiên cho biết sẽ tôn trọng lựa chọn của con, sống với gia đình mẹ nuôi hay quay về với gia đình ruột thịt. Dù họ tức giận vì chia cách 25 năm, nhưng họ không oán giận gia đình cha mẹ nuôi của Trần Hạo. Ít nhất con họ còn sống, lành lặn dù cuộc sống vất vả. Với nhiều người, sự lựa chọn này là một phép thử khá hiếm hoi. Ở nhà cha mẹ nuôi, Trần Hạo có 2 người chị gái, 1 người mẹ bệnh tật. Về với cha mẹ ruột, chẳng khác nào 1 bước lên mây. Nhưng cũng có quá nhiều cơ hội bị bỏ qua, nếu được học hành đầy đủ, anh sẽ không vất vả như hiện tại. Dẫu sao, trở về với nơi mình sinh ra đã là một hạnh phúc.