Đôi khi không cần phải được học ở những trường tốt nhất con mới thành tài, mà những câu nói của ba mẹ trong cuộc sống hàng ngày sẽ khiến cuộc đời con thay đổi.
Ngày còn bé, vì thương con nên ba mẹ luôn là một “siêu nhân” xuất hiện trên mọi mặt trận để bảo vệ là lo lắng cho con. Nhưng ba mẹ không biết rằng đôi lúc, con cũng muốn là một “người hùng” để có cơ hội được thể hiện mình trong một vài tình huống quan trọng. Và chính những câu nói trong cuộc sống hàng ngày của ba mẹ sẽ khiến cuộc đời con thay đổi.
Năm ấy con còn nhớ, dường như mọi thứ ba mẹ đều chẳng bao giờ tin con làm được cái này hay cái kia. Khi con cầm một cốc nước, ba thì nói cẩn thận đổ nước ra nhà, mẹ thì sợ con sẽ làm bể ly nước đó nên cuối cùng thì mẹ nhanh chóng chạy đến cầm ly nước và mang đến tận nơi cho con.
Hay năm con lên 5 tuổi rồi, con chỉ muốn được giống bạn bè cùng lứa là có thể tự cầm muỗng để tự ăn cơm, thì mẹ và bà luôn giành công việc này để đút cho con ăn nhanh hơn vì sợ khi con tự đút sẽ rơi vãi lung tung.
Lớn hơn một chút, khi con bước vào tiểu học, con luôn thấy đứa bạn hàng xóm sáng nào đi học cũng được mẹ ôm và âu yếm thật lâu rồi nói với cậu ấy rằng mẹ yêu con rất nhiều. Ước gì khi còn bé, ba mẹ nói với con những lời này thì chắc chắn con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Bộ tranh ấm áp khiến mẹ chỉ ước có siêu năng lực để sống mà không cần ngủ, dành thì giờ chăm sóc con
Đây là câu nói mà con mong đợi nhất từ ba mẹ, một đứa trẻ khi nghe được những điều này, chắc chắn con sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để làm những điều tuyệt vời hơn.
Ba mẹ luôn muốn con hoàn thành tốt mọi thứ trong khả năng tốt nhất, nhưng nếu chẳng may con làm không tốt thì thay vì động viên con, ba mẹ lại so sánh con với những người bạn khác. Lúc đó con chỉ ước được nghe thấy một câu nói ấm áp hay ánh mắt trìu mến là con đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Khi con bị điểm kém, thay vì động viên an ủi con, ba mẹ lại chỉ trích khiến bản thân con cảm thấy mình thật vô dụng. Kỳ thực là dù con biết con không tốt, nhưng con không muốn bị la mắng trong lúc này, con chỉ muốn ba mẹ sẽ ở bên cạnh con mà thôi.
Khi con làm tốt một điều gì đó, ba mẹ lại xem như đó là chuyện đương nhiên phải vậy, nhưng con chỉ mong nhận được một lời khen ngợi và khích lệ của ba mẹ để con có động lực làm tốt hơn cho sau này.
Khi con gặp một vấn đề gì đó, con lo lắng và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ ba mẹ nói với con rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ước gì trong cuộc sống hàng ngày ba mẹ sẽ nói với con những điều như thế.
Con nhớ năm con lên 8 tuổi, con đã nói với ba mẹ về ước mơ được trở thành một nhà phi hành gia vũ trụ, nhưng ba mẹ đã gạt phăng điều con nói và cho rằng con đang ảo tưởng sức mạnh. Lúc đó con chỉ mong ba mẹ sẽ quan tâm đến cảm xúc của con nhiều hơn mà thôi.
Con ước đôi khi ba mẹ sẽ giống như một người bạn cùng lứa với con, luôn hỏi han và và quan tâm đến cảm xúc những ngày con đi học về nhà. Có lúc con tủi thân lắm, vì cuộc sống mưu sinh ngoài kia khiến ba mẹ luôn bận rộn mà không có quá nhiều thời gian dành cho con.
Và hình như ba mẹ luôn nghĩ rằng con cái có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình, nên con chưa bao giờ được nghe ba mẹ cảm ơn vì con đã phụ mẹ rửa chén hay giúp mẹ nhặt rau. Ba mẹ luôn dạy con phải biết nói cảm ơn với những ai giúp đỡ mình, nhưng tại sao ba mẹ lại không làm điều đó với con nhỉ.
Cũng như người lớn, những đứa trẻ như tụi con lại càng thích được âu yếm và nói những lời yêu thương. Và nếu có thời gian quay trở lại, con cũng sẽ nói con yêu ba mẹ thật nhiều để đến một ngày, những câu nói này ba mẹ sẽ nói với con mỗi ngày rằng ba mẹ yêu con rất nhiều.