Cha mẹ chính là tấm gương để con cái noi theo, nhưng dường như rất ít phụ huynh chịu nhìn con sửa mình
Các nhà tâm lý học từ xưa đã quan tâm đến vấn đề phương pháp nuôi dạy con của cha mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như thế nào. Có một điều chắc chắn là cha mẹ là tấm gương cho con, về hành vi, thái độ, cách ứng xử hàng ngày…
Đứa trẻ sống trong những lời nói hằn học sẽ không thể nói ra những lời dịu dàng dễ nghe. Đứa trẻ sống trong bạo lực sẽ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Con cái sống trong những gia đình ăn nói mực thước, cư xử đàng hoàng sẽ có nền tảng rất tốt để trở thành một đứa trẻ duyên dáng, lịch thiệp…
Khi con người khác làm chúng ta bực bội, chúng ta sẽ nhã nhặn bỏ qua. Nhưng nếu con mình làm như vậy, bố mẹ sẽ đánh con để giải tỏa sự bức bối. Dù sao thì đa phần đều nghĩ rằng, con là con mình đẻ ra mà…. Tất cả đều sẽ tỏ ra thân thiện dù cho họ có bị nói xấu, làm tổn thương, người làm cha làm mẹ thu mình lại trước những phiền phức bên ngoài, nhưng lại giơ móng vuốt khi về nhà.
Khi con bị đánh, con không có ai để dỗ dành
Khi con bị đánh, con bị tổn thương bởi người thân gần gũi nhất
Khi con bị đánh, con không thể làm gì để giải tỏa nỗi uất ức. Mẹ có thể đi shopping nếu mẹ buồn, bố có thể cà kê vài cuộc nhậu khi 1 hợp đồng gặp trục trặc.
Bố mẹ đánh con thì dễ hơn việc kiên nhẫn nói những lời nhỏ nhẹ, dạy con cách sửa mình. Nhưng cha mẹ là tấm gương cho con cái, lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình.
Theo nhà tâm lý học Diana Baumrind, có 4 phong cách nuôi dạy con gây ra những tác động khác nhau lên hành vi sau này của trẻ.
1. Độc đoán
Những bậc cha mẹ theo phong cách độc đoán thường có xu hướng áp đặt con cái. Theo đó, trẻ phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt do cha mẹ thiết lập. Nếu làm trái thường dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc. Những đứa trẻ sống trong gia đình độc đoán thường sẽ ngoan ngoãn, nhưng có mức hạnh phúc thấp, thiếu năng lực xã hội và lòng tự trọng. Chúng cũng tự đánh giá bản thân thấp, thường xuyên lo lắng, thiếu tự tin và kỹ năng giao tiếp rất kém.
2. Dân chủ
Gần giống phong cách độc đoán, những bậc cha mẹ dân chủ thường "giám sát và truyền đạt các yêu cầu rõ ràng đến con cái”. Họ quyết đoán, nhưng không xâm phạm hay hạn chế hành vi của trẻ. Khi trẻ không đáp ứng được kỳ vọng, các phương pháp kỷ luật mà phụ huynh đưa ra thường là hỗ trợ, thay vì trừng phạt. Phong cách nuôi dạy dân chủ có xu hướng tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc, có năng lực và dễ dàng thành công trong cuộc sống. Chúng luôn cảm thấy tự tin, có chính kiến và tin tưởng vào cha mẹ nhiều hơn.
3. Dễ dãi, nuông chiều
Tương tự phong cách dân chủ, cha mẹ dễ dãi được mô tả bởi sự ấm áp và tình cảm mãnh liệt nhưng lại rất ít khi đưa ra đòi hỏi, yêu cầu hay kiểm soát hành động của con. Việc nuôi dạy con dễ dãi thường khiến trẻ bị phụ thuộc vào cha mẹ, thiếu kỷ luật, cũng như thiếu khả năng chịu đựng áp lực, cạnh tranh.
4. Thờ ơ, không quan tâm
Những bậc cha mẹ thờ ơ thường ít quan tâm đến trẻ, chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con. Họ cung cấp cho con cái có thức ăn, chỗ ở, giáo dục ở trường học nhưng lại tách rời bản thân khỏi sự phát triển của con mình. Chính vì sự thờ ơ mà cha mẹ làm gương cho con nên những đứa trẻ này khi lớn lên thường không cảm thấy hạnh phúc, tỏ ra lúng túng, thiếu tự tin vào bản thân, có xu hướng mất kiểm soát, lòng tự trọng thấp, không có khả năng thích nghi và có năng lực kém hơn các bạn đồng trang lứa.
Sự thay đổi trong cách giáo dục sẽ tạo ra đứa trẻ thành công hay thất bại, tự tin hay hèn nhát. Liệu có cha mẹ nào dũng cảm thay đổi mình?
Bài và ảnh tổng hợp từ VW