Người ta hay nói con cái là cái duyên trời ban, và đến thời điểm bây giờ bản thân mình cũng đã chiêm nghiệm được nhiều chuyện và cũng nhận thấy rằng không nên tự gây áp lực cho bản thân mình và cả chồng mình nữa. Chuyện là hai vợ chồng mình đã lấy nhau được 4 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con, hơn nữa cũng đã đi chữa hiếm muộn ở nhiều nơi mà cũng chẳng được. Thực sự thì hai vợ chồng đã bỏ thời gian để tìm cách chữa trị cũng khó và vấn đề là do cả hai bên. Kể từ đó bản thân mình cũng hay suy nghĩ và cũng chán. Nhìn người ta sinh con dễ dàng đến tận mấy đứa mà mình chỉ ao ước đến một lần được làm mẹ thôi mà sao khó quá vậy.
Chồng mình cũng thương mình và có hỏi mình rằng có muốn nhận con nuôi hay không thì mình cũng suy nghĩ. Hay là nhận con nuôi, dù nó không có máu mủ ruột thịt gì với mình nhưng mình cứ nuôi nó trưởng thành, chăm sóc nó lớn lên khỏe mạnh thì sau này nó sẽ biết ơn bố mẹ nuôi của nó thôi. Dù gì nhìn thấy những đứa trẻ không có cha mẹ cũng tội nghiệp, chúng bị vứt bỏ và thiếu thốn tình thương từ nhỏ như vậy cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cứ xem như là mình làm phúc, làm đức nuôi dưỡng những đứa trẻ đó vậy. Mình cũng đồng ý với chồng sau nhiều ngày suy nghĩ rồi và sẽ nhận nuôi con mọi người ạ, thôi thì mình sống vì mình, mặc kệ lời ra tiếng vào của người ta mà thôi.