Con có thêm em là quãng thời gian khó khăn cho cả mẹ và bé.
Đêm qua, nhìn hai con nhỏ, đứa gác tay trái, đứa kề tay phải bên mẹ, tôi chợt giật mình sao thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà nhọc nhằn của tôi đã đi qua 6,7 năm ròng.
Ngày ấy, tôi vẫn còn chăm bẵm cho đứa con lớn chưa kịp ăn thôi nôi thì con trong bụng đã lại thành hình đứa nhỏ. Khi hay biết dẫu là tin vui cũng chẳng ai trong nhà vui nổi bởi mọi người lo cho sức khỏe của tôi nhiều hơn. Bỏ con cũng từng là ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng can đảm đâu để làm chuyện thất đức ấy. Thế là lại cắn răng, cán đáng cho từng ấy năm khó nhọc.
Ngày ấy, con lớn vẫn còn bú mẹ nheo nhẻo cả ngày lẫn đêm. Vậy mà, chỉ trong một đêm, mẹ thủ thỉ “Con có em rồi, đừng bú mẹ nữa để em khỏe con nha” mà con bé sáng hôm sau đã không còn đòi ti mẹ. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt tôi chực trào.
Ngày ấy, con có thêm em khi còn quá bé, mẹ cứ nhìn cái dáng con lẽo đẽo theo ông bà như thể biết thân biết phận là hai khóe mắt cứ nóng dần lên rồi tuôn chảy.
Ngày ấy, trái tim mẹ nhận ra điểm yếu của mình, chính là khi đụng đến hai từ con nhỏ. Vì con có thêm em nhỏ mà phải rời xa cha mẹ, về sống tạm ở quê với bà nội già yếu. Quê nội đằng đẵng bây nhiêu, lòng mẹ càng quặn đau bấy nhiêu. Bình thường mẹ cứng rắn, mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng khi ai nhắc đến con thì chẳng hiểu sao người mềm nhũn ra, rồi mít ướt.
Hôm qua, tình cờ thấy một mẹ đăng bài trên trang cá nhân những cảm xúc của ngày ấy lại về. Ngày mẹ nhận ra con có thêm em nhỏ tủi thân mà chẳng nói.
Người mẹ này nhận được bức tranh tự tay con mình vẽ. Trên bức tranh ấy, bố cục phân chia rất rõ. Một bên là hình ảnh bố và mẹ đang bế bồng, chăm sóc em nhỏ. Bên kia là con nước mắt giàn giụa mà chẳng nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai. Sự khập khiễng của hai thái cực cảm xúc được diễn đạt bằng nét vẽ đơn sơ và ngây ngô càng khiến cho những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự thật lắm trăn trở.
Trên trang của mình, người mẹ ấy viết “Khi con tôi vẽ bức tranh này và đưa nó cho tôi, tôi cảm thấy xót xa khi chỉ có một mình. Tôi muốn xin lỗi con thật nhiều vì tôi đã khiến con cảm thấy như thế này. Tôi không có thời gian dành cho con vì không có ai bên cạnh đỡ đần, phụ giúp. Có gia đình nào đã trải qua tình huống này như tôi không?”.
Tôi tin trong chúng ta, bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng đều cảm thấy khó xử và có lỗi với con lớn khi sinh thêm em cho con mà chưa kịp chuẩn bị được điều gì cho bé từ tâm lý đến tần tần tật. Thậm chí, cả những gia đình đã lo liệu mọi chuyện nhưng khi sự hiện diện của đứa con nhỏ không thể chối cãi với những vất vả, lo lắng, cha mẹ thường quên mất rằng đứa con lớn cũng đang đứng đó để chờ cha mẹ đến ôm, hôn mỗi ngày như đã từng.
Có những bé đón em khi chỉ vừa mười mấy tháng. Khái niệm em bé đối với con chẳng có gì là rõ ràng hơn một con búp bê đồ chơi biết động đậy, biết khóc. Nhu cầu của các con lúc này không chỉ là được ăn, uống, ngủ, nghỉ mà còn là những cái ôm vỗ về và sự quan tâm toàn thời gian. Với những bé lớn hơn, sự xuất hiện của em bé chẳng khác nào kẻ địch xâm chiếm tình yêu của cha mẹ, khiến chúng trở nên kẻ bị cho ra rìa. Đó là lý do mà nhiều bé chỉ cần nghe thấy hàng xóm khích “Ba mẹ có em bé rồi, chỉ thương em thôi” là trong lòng đã thấy bất an và tìm cách để lấy lại tất cả những gì bị cho là đã mất. Vốn không hiểu đúng sai, trẻ con chỉ biết làm theo ý nghĩ của mình sẽ khó tránh khỏi sai lầm. Đã có những vụ việc thương tâm, anh xô ngã em xuống cầu thang, chị gái đẩy em sơ sinh té ngã… tất cả cũng vì những lời trêu đùa vô tâm này.
Chỉ nhân một nỗi đau có thật của em bé vẽ tranh gởi mẹ, một lần nữa mong bố mẹ hãy quan tâm nhiều hơn đến con lớn khi nhà có thêm con nhỏ. Đó là trách nhiệm của đấng sinh thành và cũng là cách thể hiện tình yêu bằng việc làm rõ ràng nhất với các con của mình. Đừng để nỗi tủi thân ngấm ngầm ăn mòn trái tim bé cho đến một lúc nào đó biến thành hành vi gây hại cho chính con bố mẹ nhé!