Từ ngày sinh đứa lớn xong tôi trở nên tiết kiệm hẳn. Trước đây khi còn son rỗi đi làm có bao nhiêu tiền là tôi lại chi dùng hết cho bản thân mình nào là quần áo, váy vóc, son phấn… đại loại những gì tôi thích. Thế rồi lấy chồng, sinh con xong thì tôi nhận ra 1 chân lí rằng để nuôi 1 đứa trẻ là rất tốn kém. Nhiều người quan niệm rằng có bao nhiêu thì nuôi con theo kiểu bấy nhiêu.
Nhưng đối với tôi thì tôi lại muốn dành cho con những gì tốt nhất. Đi mua quần áo cho bản thân mình, tôi sẽ phải nhìn giá xem bộ quần áo đó bao nhiêu tiền, nếu đắt 1 chút là tôi không mua nữa mà sẽ tìm để mua 1 bộ rẻ hơn. Tôi cứ nghĩ rằng "thôi, mình mua loại rẻ cũng được, dư ra mấy chục mua cho con cái váy đẹp hơn, chất tốt hơn. Thế rồi từ ngày có con, tôi ko dám dùng son phấn hay làm tóc, làm móng gì nhiều, cũng chỉ vì sợ tốn tiền.
Ăn uống cũng vậy, tôi có thể mua cho con những thức ăn ngon và bổ còn bản thân mình thì chỉ rau luộc, trứng luộc cũng xong bữa. Mỗi lần nhìn con được ăn ngon, mặc đẹp tôi lại thấy vui lắm. Có lần chồng tôi hỏi "sao em lại tiết kiệm với cả bản thân mình thế?" Tôi chỉ cười mà không nói gì, trong bụng cũng chỉ thầm nghĩ, để dành cho con thôi. Khi nào có thật nhiều tiền thì tôi cũng sẽ ưu tiên cho con tôi trước. Vì người mẹ nào cũng sẽ như tôi phải không?