Chiều tan sở, đường phố Sài Gòn xe và người chật như nêm. Đón được con về tới nhà, cả người mẹ mỏi nhừ, mệt như rã ra từng khúc. Nhét vội đống đồ dơ vào máy giặt. Chạy ào qua phòng tắm rửa cho con. Lao nhanh vô bếp chuẩn bị bữa tối. Con đủng đỉnh, xớ rớ cầm ly sữa đứng bên, níu áo: " Mẹ ơi, con kể mẹ nghe chuyện này nè"; " Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con, bạn A chơi trò trồng cây chuối nguy hiểm lắm nên bị cô la"; " Mẹ ơi, mười cộng ba cộng năm bằng mười tám phải không mẹ?"; " Mẹ ơi, con chọn khổ thơ nào để học thuộc đây?"; " Mẹ ơi........", " Mẹ ơi.......", " Mẹ ơi....". Đang bận canh nồi thịt heo hột vịt, bực mình, mẹ quát lên rõ to: " Con ra ngay phòng khách cho mẹ! Ba đâu?". Con giật thót người, buông ngay tay khỏi áo. Bịt tai. Nước mắt lưng tròng. Lủi thủi quay đi. Mẹ nhìn theo. Bỗng thấy lòng chùng xuống. Ân hận. Nhưng chẳng biết làm gì hơn là lại tiếp tục nấu bếp. Lát sau, đã nghe líu lo, cười nói ngoài kia. Ngó nhìn ra, thấy 2 cha con đang nằm bò ra sàn vừa chơi vừa học. Con vẫn đang kể say sưa về chuyện tốt, chuyện chưa tốt ở lớp. Cha gật đầu rồi lắc đầu lia lỉa. Thi thoảng, 2 cha con lại ngó về phía phòng bếp, làm bộ trợn mắt le lưỡi và ôm nhau cười khúc khích. Phòng khách ồn không tả nổi. Nhưng VUI. Nhìn con, đôi khi, mẹ chỉ có 1 ước mong đơn giản là sắp xếp được nhiều thời gian hơn để vui chơi cùng con, để được nghe con kể chuyện trên trời dưới biển và để con có 1 nơi trú ẩn an toàn, tin cậy nhất chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tuổi thơ nào rồi cũng sẽ dần trôi qua rất nhanh. Biết đâu đó, khi con tròn 15 tuổi, ba mẹ sẽ lại phải năn nỉ con đi chơi cùng ba mẹ, phải không nào, bé cưng?!
Từ rày, mẹ sẽ học cách lắng nghe con nhiều hơn heng!
Sài Gòn, 29.04.2021
Nguồn hình: internet