Một số phụ huynh vì muốn con mình phải giỏi hơn bạn hơn bè, được nở mặt nở mày với hàng xóm, họ hàng, thiên hạ mà ép con mình học học rất nhiều. Đây là tâm lý chung phổ biến hiện nay. Một số bé chỉ mới ở mức tiểu học thôi nhưng đã bị các cha mẹ mình đăng ký kín mít lịch học thêm, học nguyên một tuần, thậm chí đến những ngày cuối tuần cũng bị bắt học nguyên một ngày.
Ngày trước, khi còn là sinh viên đại học, mình quyết định đi làm gia sư cho mấy bé cấp 1. Vì khá là thích trẻ con, cộng thêm việc muốn trang trải học phí nên nhận lời làm gia sư qua lời giới thiệu của nhà đứa bạn. Mới đầu cứ tưởng sẽ rất thú vị, ai dè khi đến nhà dạy cho con bé mới thấy con bé khổ đến mức nào. Con bé học mình vào những ngày thứ 3,5,7 tại nhà.
Mỗi buổi dạy 2 tiếng đồng hồ. Cứ tưởng chỉ vậy th, ai dè thứ 2,4,6 con bé phải học một người gia sư khác, cũng dạy 2 tiếng đồng hồ 1 buổi. Đã thế CN không được nghỉ, con bé còn phải đi học thêm trực tiếp tại trung tâm. Nhìn con bé lúc nào cũng lơ ngơ, mặt phờ phạc. Tính cách và sự ngây thơ, vui vẻ của trẻ con cũng không còn. Nhưng mình chỉ là gia sư, cũng chẳng làm được gì cho bé. Chỉ biết dạy cho bé thật vui vẻ, thoải mái trong những buổi học của mình.
Đôi khi cũng thử khuyên phụ huynh của con bé nhưng họ chỉ bảo: “Con nhà chị thì chị hiểu, phải cho nó học như vậy thì nó mới bằng đứa A đứa B”. Chỉ muốn nói với phụ huynh rằng: Sự thông minh của mỗi đứa trẻ là khác nhau, không thể bắt con mình phải thông minh và giỏi giang bằng con người này, con người kia được