Có loạn thế mới có anh hùng, có anh hùng mới viết nên truyền kỳ đời đời niệm tưởng. Giữa những năm tháng tranh đấu bôn ba, lớp lớp truyền kỳ kể lại một thời đại chiến lửa tang thương mà hùng tráng. 

Lũng Nhai uống cạn chén thề, Lam Sơn giương cờ quật khởi. 

Nghiệp binh gia, một đời vào sinh ra tử đổi lấy vạn dặm nước non. Nghiệp binh gia, xác thân ngã xuống cũng không gãy đi hùng tâm tráng chí. Một đời hào hùng, một đời xông pha, một thân còn mất.  

Nghiệp binh gia, có một đêm nào đó giữa vạn đêm sa trường, gió bấc thổi buốt rét, trăng tà soi thấu lòng, gom trọn nhớ nhung hóa thành can trường,...

sớm mai lại xung trận?