"Đoá hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai theo lẽ tự nhiên vô thường của trời đất. Em cũng vậy. Em cũng vô thường. Hình hài, ý niệm, cảm xúc, vết thương và cả linh hồn em nữa. Đâu có cái gì giữ nguyên một trạng thái cố định trong trời đất này đâu. Và chính tôi cũng vậy. Cái thấy của tôi về em cũng không thể nào là bất di bất dịch. Nhưng, đóa hoa vô thường thì sẽ tái sinh làm thân, làm lá, làm nụ, làm hoa cho kiếp mới. Còn em, em vô thường rồi em sẽ đi về đâu? 

Em tan vào tôi, tan vào tất cả mọi người, tan vào vạn sự vạn vật xung quanh em. Tan từ trong quá khứ, trong từng giây phút hiện tại và cả tương lai nữa. Nếu em chấp nhận thân mạng mình không chỉ gói gọn trong hình hài này, trong linh hồn bé nhỏ này, mà nó còn là những gì ở ngoài kia - đang diễn ra và không ngừng nuôi dưỡng em, thì em sẽ vượt thoát vô thường, em sẽ không còn sợ vô thường nữa, và em sẽ thấy mình hiện khắp muôn nơi. Đó là pháp thân của em, là bản thể chân thật của em.

Vậy thì, tìm em, tôi nên tìm đoá hoa vô thường, hay tôi nên tìm một đoá hoa chân thường?"

-- Thầy Minh Niệm --