Cũng như các bà mẹ khác, con trai của mẹ cũng rời vòng tay mẹ sớm để hòa nhập vào thế giới của con khi con chỉ vừa tròn 18 tháng tuổi. Lúc đó bà ngoại không thể ở lâu với mẹ và con được, nên mẹ phải gửi con đến trường.


Chuỗi ngày mẹ tìm trường, mẹ tìm hiểu trường nào tốt hơn cho con ….và ngày đó cũng đến....


Những ngày trước khi con đi học, gọi là đi học nhưng con chỉ đến để cô chăm sóc giúp mẹ và vui cùng bạn bè thôi.


Mẹ tìm hiểu nhiều thông tin và lo sợ rất nhiều. Lo sợ con của mẹ đi chưa vững con sẽ bị té đâu không có mẹ dỗ dành, lo sợ con chưa nói được con chưa thể nói cho mẹ nghe khi con có vết trầy xướt , lo sợ con không quen môi trường mới khi không có mẹ và bà con sẽ sợ, sẽ khóc, con sẽ bệnh , lo sợ con không được đối xử tốt...và lo sợ rất nhiều..rất nhiều nữa...


Rồi ngày đến trường đầu tiên của con cũng đến..mẹ chở con đi mẹ ngâm nga theo bài hát...” Ngày đầu con đi học, mẹ dắt tay đến trường, con vừa đi vừa khóc..mẹ dỗ dành yêu thương”....:x@};-@};-


Rồi khi con đến cô giáo đón con, con rất vui vẻ trong vòng tay cô, con hứng khởi vô cùng khi có rất nhiều bạn bè, con đã hòa nhập vào thế giới tuổi thơ của mình..nhìn con vui vẻ không khóc mà lòng mẹ thật bình yên và vui khôn tả. @};-@};-:x:x


Thế đó, ngày đầu tiên của con không như mẹ nghỉ, không như mẹ lo lắng...mà ngược lại là niềm vui và hạnh phúc...


Trên đường đi làm mẹ rất vui vẻ và an lòng..rồi mẹ nhớ lại hàng xóm nhà mình có bạn trạt tuổi con bị bệnh không thể đến trường, em chỉ biết nằm im đó, em chỉ biết có vòng tay của gia đình..em không biết đến bao giờ có thể đến trường được...Là người mẹ, mẹ cũng rất hiểu nổi đâu của mẹ em ấy phải chịu...và cầu mong có phép nhiệm màu em sẽ được đến trường như con như các bạn khác cùng trang lứa.


Rồi giọt nước mắt mẹ lại rơi vì thương cảm....khe khẽ cầu mong con yêu của mẹ khỏe mạnh, cầu mong trẻ em sinh ra điều được khỏe mạnh, đó là niềm vui và hạnh phúc vô cùng lớn lao của người mẹ.