Đến khoảng con được 3 tháng tuổi, mình ngày càng yêu bé nhiều hơn. Cu cậu nhà mình hồi nhỏ bụ bẫm, dễ thương lắm. Mình còn nhớ cảm giác lần đầu tiên tập cho con ngồi bô. Mình đặt cái bô bên cạnh rổ đựng áo quần, khăn, tã… những thứ linh tinh của con để cho tiện lấy dung. Mẹ thì xi cho cu cậu, còn cậu, ngồi dựa vào long mẹ, mặt mũi đang làm cái việc trọng đại, tay thì… bốc từng cái đồ ném ra ngoài. Mình có để ý đâu, đến khi bà ngoại nhìn thấy kêu lên “mẹ Tum nhìn tay nó kìa !” quay lại thì thây cu cậu tay bốc từng cái đồ mình xếp ngay ngắn trong rổ ném ra ngoài… Hehe… đáng yêu chưa từng thấy.
Nhà mình có nuôi mấy em chó. Giống bergie nên nó to cao quá chừng. Ngày đầu tiên đưa nhóc con mình từ bệnh viện về, là em chó có nhiệm vụ trông chừng em bé. Đến khi ông nhóc nhà mình được 5-6 tháng, cậu bò đi đâu là em chó đi theo canh chừng ở đó. Có 1 lần, mình nghịch ngợm đặt cu cậu lên lưng em bergie bự con nhất nhà, mình cứ tưởng nó sẽ chạy đi hoặc lắc cho thằng bé rớt xuống, ai dè em chó đứng yên rồi … từ từ nằm xuống, giữ thăng bằng để em bé không rớt. Mà cũng lạ, ông nhóc nhà mình ôm chặt lấy cổ anh Su (tên của em chó í) và cười thích thú, chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Thế là sau này, hễ khi nào cu cậu khóc là mình cứ gọi em Su đến dỗ. Em Su chạy tới, liếm liếm và nằm xuống, cu cậu biết ý, bò tới bên cạnh và leo lên lưng của em Su cưỡi rồi cười nắc nẻ. Yêu không thể tả được…
Mỗi giai đoạn mỗi phát triển và lại có trò mới để khám phá. Thế giới con nít thật diệu kỳ.