Khi con sinh ra, lớn lên từng ngày trong vòng tay của gia đình với bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Bênh cạnh đó không thể không có những ngày con bệnh, con ho, con sốt...làm cả gia đình ai ai cũng lo lắng.


Mẹ nhớ lúc đó con chỉ có 1 tháng 12 ngày, mẹ đang còn ở cữ khi ở nhà ngoại, con còn rất nhỏ. Lần đầu tiên con bệnh, con ho và sổ mũi...hichic,..nhìn con yêu bé tý mà ho sặc sụa..con khó thở vì sổ mũi..con không thể nằm ngủ được..cả ngày và đêm đó hết mẹ bế con để con ngủ, đến ông rồi lại đến bà thay phiên nhau...Mẹ cho con đi bác sỹ, con nhỏ bé tẹo mà bác sỹ tiêm thuốc cho con, lòng mẹ đau như ai dò ai cắt vậy.


Tối con về vẫn chưa thấy giảm, mà tình trạng nặng hơn, tối hôm đó cả nhà không ai ngủ, thay phiên nhau bế con, nằm võng..vì chỉ cần nằm ngay là con khó thở , con khóc...


Lúc đó ẹm mơ ước giá như mẹ là Bác sỹ mẹ sẽ bớt lo lắng , mẹ sẽ biết cách chăm sóc con hơn , sẽ có kinh nghiệm hơn để giúp con,....


Rồi ngay sáng ngày hôm sau mẹ quyết định vào ngay sài gòn khi còn còn rất nhỏ, may mà quyết định của mẹ đã kịp thời, và gặp bác sỹ giỏi cùng với điều kiện chăm sóc tốt hơn con yêu của mẹ đã khỏi bệnh trong tuần đó.


Qua đó, mẹ thấu hiểu và cảm thông với biết bao hoàn cảnh, biết bao bà mẹ có con bệnh, có con nằm trong bệnh viện, chỉ biết bệnh viện là nhà...Không may có con bệnh hiểm nghèo, lòng người mẹ hơn ai hết sẽ đau lòng như thế nào...niềm vui lớn nhất của người mẹ là sinh ra những đứa con khỏe mạnh...


Lâu lâu vào bệnh viện đi theo mấy chuyến công tác xã hội, nhìn ánh mắt những người mẹ, người cha chăm sóc con của mình, nhìn mà thương lắm.....nhìn họ xã giao cười nói, nhưng trong lòng thì đau đớn khôn cùng...


Chỉ biết cầu mong các bé sinh ra được khỏe mạnh.@};-@};-@};-