Khi mà cuộc sống nơi đất SG bon chen ngột ngạt quá, tôi chọn cách cất giấu nỗi buồn của riêng tôi, bắt xe lên Đà Lạt, ngồi trầm ngâm tại bờ hồ xinh đẹp, suy ngẫm về cuộc sống này, vậy là đủ.
Đà Lạt khi đông về mang một vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ mà khó ai có thể quên được. Nó trông thật đẹp, mộng mơ và đầy cảm xúc, đi một lần là sẽ nhớ, sẽ nghiện. Tôi cực thích cảm giác bước ra đường vào buổi sớm mai, đón từng đợt gió heo hắt phả vào mặt, lắng nghe sương trời nỉ non cùng cùng cảnh vật, lãng đãng phủ đầy những nhành cây, ngọn cỏ và lan cả vào những ô cửa sổ đang hé mở. Dường như những lúc như vậy, ta mới thấy những muộn phiền cũng tan theo gió theo mây, chỉ còn đọng lại những bình yên sâu tận đáy tim. Đà Lạt mùa đông như phô bày hết cái hình hài nguyên vẹn của mình, buồn đó nhưng cũng đầy những vẻ đắm say để lòng người cứ miên man trong những miền nhớ chẳng thể gọi tên. Đà Lạt mùa đông, êm đềm trôi về miền ảo mộng, khiến nhịp tim người lại cồn cào một nỗi nhớ, nhớ thương về một người tình đang trầm mặc nơi chốn cao nguyên. Vậy nên đừng trách nhiều người khi cứ chọn nơi ấy làm điểm dừng chân sau những ngày đã quá mệt mỏi với đời.