Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nên may mắn hưởng thụ trọn vẹn một tuổi thơ " dữ dội " đầy bình yên mà bọn trẻ bây giờ ao ước cũng không tìm thấy được.

Cái kí ức lập loè những con đôm đốm tụ tập trong màn đêm, tiếng dế tiếng nhái kêu chang chảng xuyên thấu bầu trời yên ắng lạ thường của vùng quê. Những ngày thơ nằm chăn trâu, vắt chân nhịp nhịp theo cánh diều đang lơ lửng giữa tầng mây. Mùi rơm rạ, mùi đất, mùi quê hương sồng sộc vào mũi. Thơm lắm. Mùi đó lâu rồi thèm vẫn không thể ngửi được.

hình ảnh
       Cho nên, dù đã đi du lịch cả nước, đến những nơi lộng lẫy nhất, đông đúc vui vẻ nhất thì vẫn không đâu bằng cánh đồng lúa vàng ong, mùi rơm rạ nức mũi. 
hình ảnh
      Mùi vị quê hương, không phải ai cũng may mắn cảm nhận được trọn vẹn như mình. Không phải ai cũng lớn lên với cây cối, lớn lên với cánh diều bay cao giữa đồng, không phải ai cũng biết cái không khí yên ắng với màn đêm tỉnh mực ở cái cảnh quê thưa vắng nhà. Không phải ai cũng có cơ hội hít mùi đất sau những trận mưa rào xiên ngang độp độp trên ruộng rơm vừa mới đốt. Những điều bình dị đó gây nhớ nhung hơn bất cứ nơi sang chảnh xa xỉ nào. Đúng hơn là dù đi đâu, hưởng thụ ở bất cứ nơi nào, cũng không bằng nhà, không bằng bình yên nơi tiếng gọi là Quê hương.
hình ảnh
     Con người Việt Nam chúng ta lạ lùng vậy đó. Ngao du bốn bể không bằng quê nhà. Cội nguồn, gốc rễ chính là nơi đẹp nhất, mặn mà nhất, bình yên và nhớ thương nhất.