Mông Cổ - quốc gia vừa lạ vừa quen. Quen - vì cái tên quốc gia này gây ấn tượng và thường được đề cập đến rất nhiều trong lịch sử. Lạ - vì người ta thường đi du lịch Mỹ, Nhật, Singapore, Thái Lan chứ ít ai đi du lịch Mông Cổ. Dù vậy, đất nước này vẫn rất đẹp, thú vị, và có thật nhiều điều cho bạn khám phá.
Với mình đây là quốc gia mình muốn có dịp đến thăm nhất. Khi còn đi học mình học cùng 6 người bạn Mông Cổ. Họ đều vui vẻ và tốt bụng, và qa những câu chuyện kể, qua hình ảnh họ post trên FB, ấn tượng về Mông Cổ trong mình rất đẹp. Xin visa có vẻ rất dễ. Vấn đề duy nhất làm mình lăn tăn là vé đi Mông Cổ khá đắt, gần bằng vé đi Châu Âu :v
Mình chỉ viết theo những gì mình hiểu khi tiếp xúc với những người bạn học Mông Cổ của mình. Gắn bó với họ hơn 2 năm nên mình cũng hiểu phần nào. Đặc biệt là trường mình có 1 buổi giới thiệu thuyết trình về quốc gia của các sinh viên quốc tế, nên được cung cấp rất nhiều thông tn bổ ích.
Người dân du mục ở Mông Cổ đặc biệt hiếu khách, đúng như một câu thành ngữ Mông Cổ nói về ưu điểm ấy của họ: “Hạnh phúc là người thường xuyên có khách đến chơi, hân hoan là luôn có ngựa của khách cột trước cửa nhà”.
- Ngôn ngữ: Ở đây, tiếng Mông Cổ; tiếng Nga và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng rộng rãi. Họ viết như chữ Nga, nhưng phát âm nghe gần gần giống tiếng Nhật :D
- Con người Thân thiện. To cao, trắng, mắt hơi nhỏ nhưng nhìn hay hay.
- Tiền tệ: Loại tiền được sử dụng chính thức ở Mông Cổ là đồng Tugrug (MNT). 1MNT tương đương với khoảng 14.000 đồng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mang theo đô la Mỹ. Ngoài ra, thẻ tín dụng cũng được dùng ở một số khách sạn và văn phòng đại diện của các hãng hàng không ở Ulaanbaatar.
- Khách sạn: Bạn có thể ở khách sạn Karakorum nằm ở trung tâm thành phố Ulaanbaatar ngay cạnh Pethub Tu viện, hoặc khách sạn Golden Gobi thuộc sở hữu của một gia đình từ sa mạc Gobi.
- Ăn uống: Đồ ăn Mông cổ khá đơn giản, chủ yếu là các món chế biến từ thịt bò, thịt ngựa, thịt cừu và dê. Người bạn mình kể, họ thường luộc hoặc hấp thịt cùng cà rốt, khoai tây và chèn vào vải cục đá to để giữ nhiệt. Cách làm này khiến đồ ăn mềm nhanh hơn bình thường. Những món dễ ăn với người Việt có lẽ là món khuushuur, tương tự như bánh gối nhưng món này nhân thịt rất nhiều. Ngoài ra còn món dê nướng đá mình đã được ăn thử trog lễ đón tân sinh viên.
Đồ ăn thường được chế biến ngoài trời, tươi ngon.
Điểm du lịch:
- Công viên quốc gia Gorkh-Terelj: nằm cách thủ đô Ulaanbaata 70 km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Mông Cổ.
- Thủ đô Ulaanbaata: Đây là bất ngờ nhất đối với mình vì nghĩ Mông Cổ chỉ toàn là thảo nguyên sườn đổi xanh cỏ. Thủ đô này nằm bên bờ sông Tuul, giữa nhiều ngọn núi hùng vĩ bao quanh. Sự kết hợp giữa những đồi thông bao phủ ngọn núi, quảng trường công cộng mênh mông, các ngôi đền Phật giáo và những khu chợ tấp nập đã tạo cho Ulaanbaata một nét duyên mộc mạc. Thủ đô nhìn hiện đại không kém gì Saigon( có phần hơn) và người dân dùng xe oto là phương tiện di chuyển chủ yếu. Dân số rất ít, chừng 2 triệu dân cho toàn quốc gia nên số dân ở thủ đô chắc chừng hơn một triệu.
- Sa mạc Gobil: sa mạc Gobil là trái tim của Mông Cổ. Samac thỉ khỏi phải nói, nóng cực kì, chỉ toàn là cát và lạc đà thì đi lững thững như những hình mà ta thấy trên phim ảnh. Nhưng theo mình được kể thì đây là điểm du lịch thú vị cho những bạn thích khám phá, ăn đứt đồi cát ở Phan Thiết rồi :v
- Núi Altay: là một trong ba dãy núi hùng vĩ và đẹp ở Mông Cổ. Dãy núi này trải dài 900 km, từ miền Tây Bắc đến miền Nam quốc gia, xuyên suốt lãnh thổ của tỉnh Bayan-Ulgii và Hovd với nhiều đỉnh núi cao đến 4.000 mét so với mực nước biển. Ngoài ra, còn có hơn 20 đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ khiến cảnh vật nơi đây rất sống động.
- Hồ nước ngọt Khovskhol: Hồ nước ngọt này nằm sát biên giới với Nga, là một trong 14 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Nó chứa một lượng nước từ 1-2 % lượng nước ngọt trên toàn thế giới. Từ đầu này đến đầu kia hồ khoảng 130 km, gần bằng từ Hà nội đến Lạng Sơn, chiều ngang chỗ lớn nhất cũng hơn 35 km. Hồ rộng hơn 2.700 km2. Mùa hè có thể đến đây tắm mát ( thấy bạn mình còn up cả hình đem phao đến bơi). Mé trái của hồ là những dãy núi cao trên 3.000 mét, mùa hè vẫn thấy tuyết phủ.
- Ngoài ra, có thể tới tham quan nhiều địa danh thú vị khác như tượng Phật bà Quan âm bằng đồng khổng lồ cao 26,5m trong tu viện Gandan, chiêm ngưỡng bức tượng Hoàng đế Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa làm bằng thép cao 40m được đặt trên bệ cao 10m, xem buổi biểu diễn của đoàn ca múa dân tộc “Tumen Ekh,” hay bảo tàng thiên nhiên - nơi lưu giữ hai bộ xương khủng long hoàn chỉnh tìm thấy trên sa mạc Gobil.
Đi khi nào?
- Đi du lịch tới Mông Cổ thường là từ tháng 5 đến đầu tháng 10.
- Tháng bảy là thời điểm lý tưởng để tới Mông Cổ. Từ cuối tháng 7 qua tháng 8 lại là mùa mưa ẩm ướt.
- Tháng tốt nhất để thăm hoang mạc Gobil là tháng 9 và tháng 10. Nhưng giữa tháng 10 và nửa tháng 5 đột ngột có bão tuyết và cực kỳ lạnh, có thể có những chuyến bay xung quanh bị chặn vì hệ thống giao thông vận tải ngừng hoạt động.
- Nhiệt độ mùa hè ở Gobil là 40 độ C nhưng mùa đông có gió. Bạn có thể thấy tuyết trên hoang mạc Gobil vào cuối tháng 4 và một số hồ vẫn còn đóng băng cho đến tháng 6. Có một mùa mưa ngắn từ giữa tháng 7 đến tháng 9. Bởi áp suất cao nên buổi tối lạnh ngay cả trong mùa hè.
- Ulaanbaatar có thể là thành phố lạnh nhất trên thế giới. Nhiệt độ thường bắt đầu xuống trong tháng 1 và tháng 2, duy trì cho đến tháng 4. Bão khủng khiếp diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6. Thời tiết vào tháng 7 đến tháng 9 có lẽ là lý tưởng nhất, nhưng vẫn lạnh đột ngột.
Hình ảnh cup cấp bởi bạn mình Ganzo, Laikhan là 2 người bạn Mông Cổ. Nhất định sẽ đến đây vào 1 ngày không xa. Tiền là vấn đề thôi huhhuuhhu