- Giải pháp hữu hiệu cho những vụ việc phản cảm trên không nằm ở những trấn an tâm lý nhất thời, hay ở những khẩu hiệu mang nặng tính hình thức và tâm lý thành tích.
Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe TƯ đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí chiều 7/1 tại Hà Nội thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Phạm Hải |
Tuy nhiên, khi tin đồn ấy thuộc về những cá nhân quan chức cao cấp ở các quốc gia nói chung, nước Việt nói riêng, thì nó vô cùng dai dẳng và bị thổi lên rất nhanh. Vì sao? Vì họ vốn là những “yếu nhân”, và bao vây quanh họ bao giờ cũng có bức màn cơ chế tổ chức bảo vệ, càng kích thích tính hiếu kỳ con người.
Nước Việt cuối năm 2014, đầu năm 2015 này đang sống chung với những loại tin đồn “thổi”, về một vài quan chức cao cấp của nhà nước, nhưng đặc biệt trong đó, là tin đồn ông N.B.T bị bạo bệnh, thậm chí bị “đầu độc”. Cái tin dữ ấy đã khiến cả xã hội dường như nháo nhác cả lên- ăn tin đồn, ngủ tin đồn…
Dù chưa có lịch ông Bá Thanh về nước nhưng hàng trăm người dân Đà Nẵng ra sân bay đợi. Ảnh: Duy Tuấn |
Sự suy diễn do “thói quen tin đồn”, thói quen sống với TTX vỉa hè, còn bị phân tâm chính là ở chỗ, giữa lúc đó, trong XH bỗng xuất hiện một trang web bí ẩn, trong khi báo chí chính thống không thỏa mãn nhu cầu thông tin của người dân. Và như một thói quen thường tình, người ta sẵn sàng tin ở…tin đồn, hơn là tin tức, tin ở sự rỉ tai hơn ở những bài báo chính thức.
Khẩu hiệu gây tranh cãi tại Bình Định. Ảnh: Doãn Công/ Dân Trí |
Lý giải về khẩu hiệu độc đáo này, ông Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định có lý sự của mình: Chúng ta cần phải biết rằng 90% vụ tai nạn có nguyên nhân từ ý thức của người tham gia giao thông, khẩu hiệu này muốn tác động trực tiếp vào ý thức đó. Những câu khẩu hiệu như thường thấy thì đã không hiệu quả, không đủ tính giáo dục, dạng như người ta bị nhờn thuốc rồi. Phải có gì đó thay đổi, tác động trực tiếp, quyết liệt thì mới có hiệu quả. Phải tác động mạnh như thế, khi nhìn lên họ sẽ thấy rất tự ái, mới ý thức được cao.
Cách đây 04 năm, một ký giả người Đức đã viết một cách hài hước- phải gọi VN là đất nước “Vạn còi” khi so sánh với Lào là nước “Vạn tượng”. Nhưng đằng sau sự hài hước đó, là nỗi kinh sợ: Bạn cảm thấy mình rất chịu chơi ư? Bạn thấy chưa việc gì có thể thoả mãn tính thích hung hiểm, hay bạn thấy sức khoẻ của mình tốt như kim cương không gì tàn phá được? Vậy mời bạn tham gia giao thông tại Việt Nam, bạn sẽ được mở rộng tầm mắt….Tôi cho rằng, người Việt, ai cũng nghĩ mình phải có vài ba mạng sống, nếu không thì chẳng ai dại gì tham gia giao thông, bởi lúc nào cũng phải đem mạng mình ra cá cược (Tuần Việt Nam, ngày 12/09/2010).
Tắc nghẽn giao thông giờ tan tầm ở Hà Nội. Ảnh: MH |
Nhưng cho dù ông Nguyễn Văn Chiến tự nhận, vì quyết liệt như vậy mà trong 04 ngày nghỉ Tết, tỉnh Bình Định chỉ có 01 vụ tai nạn, tử vong 01 người, so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 66,7%, số người bị thương do tai nạn giao thông, không có ai, giảm 100% so với năm trước, người viết bài này vẫn muốn đặt ngược lại câu hỏi: Vì sao ở nhiều nước, không có nhiều khẩu hiệu giao thông như bươm bướm, mà tai nạn giao thông không trở thành vấn nạn nhức nhối, người đi đường vẫn rất tôn trọng, kể cả khi không hề có cảnh sát. Chẳng cần đến các nước quá phát triển, ngay cả Thái Lan, ở Lào, cũng có thể chứng kiến hành vi văn hóa ấy ngay trên đường?
Và liệu có vị nào trong UBATGT Quốc gia tự tin khẳng định rằng, nhờ có các khẩu hiệu mà văn hóa tham gia giao thông tăng, tai nạn giao thông giảm? Hay đó chỉ là tâm lý và cách làm bề nổi theo phong trào, thói quen cố hữu lười nghĩ mà lại thích thành tích, cố tình không nhận thấy hiệu quả của cách làm này rất thấp?
Kỳ Duyên