Cứ mỗi đợt lễ Tết, nhà mình lại bận rộn với việc chuẩn bị về quê. Các con vui, chồng vui khiến vợ phải vui theo đó thôi, trong lòng vợ nặng trĩu nỗi buồn mà chắc chắn chồng chẳng hề hay biết.
Chồng có biết rằng, từ khi lấy nhau, vợ đã ít hẳn bạn bè, đã trở thành đứa con bất hiếu của cả dòng họ không?
Bạn bè ít đi vì mình ít thăm hỏi, tụ tập bởi mỗi lần như vậy, chồng tỏ ra khó chịu và đặc biệt là không bao giờ tham gia với vợ. Gặp bạn bè, đứa nào cũng có chồng, con đi theo, vợ chỉ một mình hoặc cùng lắm là mang theo được một đứa khi chúng lớn, còn lại là không. Vợ thấy lạc lõng, tủi thân nên rồi tham gia các buổi gặp gỡ thưa dần và đến nay coi như mất hẳn.
Còn với họ hàng và ngay cả bố mẹ đẻ thôi, mình cũng trở thành một đứa con gái tồi đến thậm tệ. Năm nào Tết đến, vợ cũng cùng chồng về quê cho hết mùng 3, tới mùng 4 Tết mới bắt đầu lên Hà Nội. Vợ bỏ thói quen đi chúc Tết các bác, các cô các chú cả bên ngoại bên nội của vợ từ khi lấy chồng. Thỉnh thoảng cũng có năm vợ đi chúc Tết một mình sau ngày mùng 4. Nhưng cũng như lý do với bạn bè, vợ cảm thấy đơn độc và ngượng vì chúc Tết quá muộn nên rồi cũng chẳng đi chúc, cũng chẳng tụ tập mỗi lần nhà có hội hè.
Vợ như bị tách ra khỏi cuộc sống của bạn bè và người thân. Vợ chỉ biết đến chồng và con thôi. Mỗi lần chuẩn bị về quê chồng vợ cũng háo hức, cũng thấy vui. Nhưng nề nếp và thói quen quê chồng luôn khiến vợ thấy lạc lõng. Nó khác với những gì vợ đã quen nhiều lắm. Vợ chỉ ở nhà thôi, chồng đi chúc tết, đi hội họp bạn bè. Bố mẹ chồng tần tảo nhưng sắc sảo. Mẹ chồng là người quán xuyến đủ mọi việc, con cái chỉ biết răm rắp làm theo. Vợ thấy mình là người thừa, rất thừa trong gia đình chồng, đặc biệt là khi chồng không ở nhà. Vợ buồn, vợ có cảm giác bị bỏ rơi, thật cô đơn dù chồng luôn có mặt.
Điều đáng nói là chồng không hề để ý đến tâm trạng của vợ. Vợ có cảm giác bị vứt về xó nhà ấy, hình như chồng đã yên tâm với việc cả nhà đã có mặt đông đủ, thế là xong. Chồng chẳng biết rằng vợ nhớ những chiều 30 lên Hàng lược sắm hoa cùng em gái hoặc bạn bè, nhớ đêm 30 cả nhà cùng làm mâm cơm cúng giao thừa, đứng ra hành lang khu tập thể để ngắm pháo hoa; nhớ những sáng mùng 1, cả nhà ăn mặc thật đẹp để cùng nhau đi chúc Tết. Nhớ không khí Hà nội vắng vẻ và thật thanh bình trong ngày Tết....
Ở quê chồng, mẹ chồng làm cơm cúng, đêm 30 cũng đón giao thừa nhưng không khí mang nặng lễ nghi và quyền lực của bố mẹ. Bố và mẹ nói lời nghiêm trọng, vợ vẫn chưa quen được. Vợ chỉ muốn mọi lời nói thật đơn giản thôi nhưng đúng là của những người thân, nói với người thân. Vợ chán đêm 30 ở quê chồng lắm lắm.
Tết của vợ chỉ là ăn cơm, rửa bát, trông con. Vợ thấy thật chán. Thú tiêu khiển duy nhất mà vợ thấy ý nghĩa là đọc truyện. Cả năm bận rộn, vợ chỉ thèm được yên tĩnh đọc một cuốn truyện hay, được ngẫm nghĩ về nó và quên đi mọi việc. Thật may là về quê chồng, vợ có thể thực hiện được điều đó. Hy vọng năm nay con lớn hơn, vợ sẽ có nhiều thời gian để đọc hơn...Và hy vọng, đến một lúc nào đó chồng nhận ra rằng vợ mình đang buồn...và vợ sẽ hết cảm giác bị bỏ rơi...