Cơn mưa như trút suốt từ chập tối kéo dài vài tiếng đồng hồ khiến quãng đường Phạm Hùng (Hà Nội) chìm trong nước.
Ảnh minh họa.
Tôi cùng vài chiếc xe phía trước chầm chậm dò dẫm từng chút một chỉ sợ thụt xuống một cái hố ga hở nắp bất kỳ. Bất ngờ, một chiếc xe con rồ ga lao tới, nước tóe thành hai hàng, tạt thẳng vào mấy chiếc xe máy. Người phụ nữ chở đứa con nhỏ ngồi sau loạng choạng tay lái, xe suýt đổ. Chiếc áo mưa tốc lên, quần áo hai mẹ con ướt rượt từ đầu tới chân thứ nước bẩn đục ngầu.
Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi bị tạt nước kiểu đó. Bực mình nhưng biết kêu ai. Đường của họ, họ đi. Mắng họ thể nào chẳng bị ăn chửi, sao không mua ô tô mà đi, có mà càng thêm tức. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu tôi ngồi trong xe, nếu chẳng cần chạy nhanh đến thế, nếu biết chắc đi với tốc độ đó kiểu gì cũng hắt cái thứ nước bẩn thỉu lên những người đi bên cạnh, liệu tôi có nhấn ga được không?
Và tôi nhớ mãi một lần cũng vào buổi đêm, cách đây lâu lắm rồi. Hôm đó tôi đi xe đạp, khi đi qua một quãng đường ngập vắng vẻ, tối đen, bỗng thấy ánh đèn pha ô tô chiếu sau xe mình, không vượt lên mà cứ chầm chậm phía sau. Hết quãng đường ngập, chiếc xe nhấn ga, qua cửa xe, tôi nhìn thấy người lái xe gật đầu nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nụ cười đó. Nó cho tôi cảm giác ấm áp về cái gọi là tình người. Thật tiếc, tôi chỉ gặp nó có một lần, dù vẫn đi về suốt những đêm mưa.