Khi biết tin này, tôi đã ôm bụng bầu hơn 8 tháng của mình mà khóc hết nước mắt. Tôi đã yêu cầu anh có 1 cuộc nói chuyện với vợ thật nghiêm túc.





Những lúc tôi cáu bẳn, anh cũng không bao giờ đôi co lại, vì anh bảo phụ nữ mang bầu ai cũng thế.



Tôi và chồng kết hôn tính đến thời điểm này mới được tròn 1 năm. Chúng tôi cũng yêu nhau gần 1 năm trước đó mới quyết định làm đám cưới. Cưới xong, hai vợ chồng được bố mẹ cho ra riêng ở. Dù vẫn phải thuê nhà, nhưng cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái.


Chồng hơn tôi 3 tuổi nên anh là người đàn ông khá chững trạc và có trách nhiệm. Anh cũng rất tâm lý với vợ trong mọi chuyện, kể cả với nhà ngoại. Bởi thế, tôi cũng rất tôn trọng và yêu chồng mình.


Cưới nhau khoảng gần 3 tháng thì tôi có bầu. Lúc này, vì được ba mẹ chồng cho 1 khoản tiền vài trăm triệu để kinh doanh nên anh cũng mở cửa hàng thực phẩm riêng của mình. Cũng may, nhờ biết kinh doanh và chu đáo với khách hàng, nên khách hàng rất tin tưởng. Nhờ vậy doanh thu cửa hàng cũng khá.


Còn tôi, tôi vẫn đi làm thuê cho một công ty Dược. Lương tháng tuy không quá cao song cũng không đến nỗi thấp. Vợ chồng tôi cứ sống như vậy hạnh phúc và ổn định như bao cặp vợ chồng khác.


Khi tôi có bầu và ngày một trở nên nặng nề hơn, anh vẫn chăm sóc vợ chu đáo. Tôi thèm ăn bất cứ món ăn nào, dù đang đêm chồng tôi cũng xách xe đi mua cho tôi ăn bằng được. Hay những lúc tôi cáu bẳn, anh cũng không bao giờ đôi co lại. Vì anh bảo phụ nữ mang bầu ai cũng thế.


Thế mà khi tôi bước vào những ngày tháng cuối cùng của thai kỳ thì anh lại giáng cho một đòn đau đớn. Tôi vô cùng sốc và suy sụp khi biết rõ chồng tôi qua lại với một nữ nhân viên nơi cửa hàng anh. Thật sự, trước đó tôi đã nghe mọi người đồn thổi nhiều song tôi không tin. Bởi nhân viên đó dù xinh đẹp nhưng không thể quyến rũ chồng tôi được vì bên cạnh cô ấy thiếu gì người. Hơn nữa, chồng tôi lòng dạ rất vững vàng, tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại lung lay dù bị cô gái kia tấn công đi chăng nữa.




Tôi đã ôm bụng bầu hơn 8 tháng của mình mà khóc hết nước mắt khi biết chồng ngoại tình



Khi biết tin này, tôi đã ôm bụng bầu hơn 8 tháng của mình mà khóc hết nước mắt. Tôi đã yêu cầu anh có 1 cuộc nói chuyện với vợ thật nghiêm túc. Buổi nói chuyện ấy hầu hết chỉ có một mình tôi nói. Còn anh cứ ngồi cúi gằm mặt và im lặng. Anh nghe hết những lời chì chiết của tôi rồi chốt hạ một câu cuối cùng. Anh nói xin lỗi và mong tôi tha thứ.


Lời xin lỗi của chồng không thể làm nguôi sự thất vọng và đau khổ trong tôi. Nhưng nghĩ đến con đang nằm trong cái bụng bầu đã vượt mặt của mình, tôi lại có ý buông xuôi. Và khi còn chưa đưa ra được quyết định của mình sau lần phát hiện chồng ngoại tình thì tôi đã đến ngày “nằm ổ”.



Đến nay tôi đã sinh được 10 ngày rồi. Ngoài những lúc bận rộn với con, tôi vẫn chán chường đến mức anh muốn làm gì thì làm. Nhưng anh lại yêu thương con và chăm sóc vợ rất chu đáo. Dù lòng vẫn tức giận, nhưng nhìn cảnh chồng thương yêu con, lòng tôi lại đang có dấu hiệu nguôi ngoai. Song thi thoảng không kìm nén được mình, tôi vẫn chì chiết anh bằng những câu nói bóng gió về ngoại tình.




Tôi muốn rời bỏ người đàn ông thay lòng đổi dạ ấy cho xong nhưng lại không dám vì con còn quá nhỏ.



Đêm qua khi chồng vẫn còn ở trong nhà tắm. Tôi đi ra phòng khách lấy nước uống, thì thấy lap của chồng chưa out ra vẫn để ngay trên bàn. Không hiểu sao tôi cứ linh cảm có gì không thể bỏ qua cơ hội này nên tôi lén vào máy của anh. Trên facebook, anh đang chat dở với cô nhân viên cũ (hiện đã thôi việc ở cửa hàng).


Trong cuộc chat cách đây nửa tiếng, chồng tôi vẫn nói rằng nhớ cô ấy. Anh còn bảo Tết này nhất định sẽ đến tận nhà cô ấy chúc Tết. Cô ấy còn hỏi, anh không sợ vợ sao? Anh nói, anh chịu lún như vậy vì không muốn tôi bị stress sau sinh. Anh chưa thể đưa ra quyết định gì vào lúc này. Hơn nữa, vì con mới chỉ được 10 ngày tuổi.


Khi đọc những dòng chat này, tôi không sao giữ nổi bình tĩnh nữa. Thật sự tôi không kiềm chế được nên đã gọi ngay anh từ nhà tắm ra. Anh vừa hớt hải bước ra hỏi có chuyện gì, tôi đã tát anh một cái tát đau điếng.


Thấy thái độ của tôi như vậy, anh như chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh thanh minh bảo tôi chỉ chat cho vui, chứ không có ý qua lại gì với cô ấy hết. Nhưng tôi đâu có ngu mà tin lời anh nói chứ.


Suốt từ hôm qua đến nay, anh hỏi gì tôi cũng không nói. Tôi muốn rời bỏ ngôi nhà này, rời bỏ người đàn ông thay lòng đổi dạ ấy cho xong nhưng lại không dám vì con còn quá nhỏ. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống đơn thân mà Tết nhất lại đến nơi rồi. Nghĩ tới mấy ngày Tết về quê nội quê ngoại, tôi vẫn phải giả vờ bề ngoài chúng tôi là một cặp vợ chồng bình thường mà tôi thấy mệt mỏi và oải quá. Tôi nên phải làm sao với chồng tôi đây?




http://phununews.vn/chia-se/nhung-ngay-vuot-can-day-nuoc-mat-vi-chong-dang-ngoai-tinh-74801.html