http://giadinh.net.vn/20110112110415793p0c1001/nhin-chi-dau-toi-ngan-cuoi-vo.htm


Nhìn chị dâu, tôi ngán cưới vợ!


Nhìn anh tôi buồn, hạnh phúc gia đình chông chênh chỉ vì cách cư xử không khéo của chị dâu mà tôi ngán cưới vợ!


Mẹ tôi thường trách chị dâu vô ý cũng có lý! Không ít lần chị ấy mặc bộ váy ngắn mỏng dính đi qua lại dọn bữa tối một cách tự nhiên trước mặt mọi người.



Đã thế khi ngồi vào bàn ăn, chị còn chẳng mời ai lấy một lời, nhấm nháp món này, món kia rồi chê bai này nọ.Làm dâu ngày nay có sướng?


Ai đời, nhà có nhiều đàn ông, con trai mà chị ấy cứ thoải mái mặc chiếc áo ngủ mỏng, hở cổ đi lại trong nhà. Có lần mẹ tôi phát bực, cau có nói phong long: “Đúng là không ý tứ, chả có nền nếp chút nào!”.


Sau đó, anh trai tôi bỏ nhỏ thì chị bảo: “Thời hiện đại, ở trong nhà mà, có sao đâu!”. Đến nước đó thì mẹ bảo: “Trong phòng, chỉ có vợ chồng con, ăn mặc thế nào cũng được, nhưng bước ra khỏi phòng riêng, ăn mặc hở hang là không được, con ạ”. Chị ấy “vâng, dạ” liên miệng nhưng hình như chị ấy bỏ ngoài tai, chẳng có tác dụng gì.



Mới về nhà chồng hơn 1 tháng, chẳng hỏi ý kiến ba mẹ, chị tự ý thay đổi mọi thứ trong nhà. Chị bảo chẳng thấy ai xem tivi ở phòng khách nên “mượn” chiếc tivi 21 inch đem vào phòng riêng thay vào đó là chiếc tivi nhỏ và cũ của phòng chị.



Sau mỗi bữa ăn, chén dĩa được chị dồn vào chậu rồi kéo chồng vào phòng với thế giới riêng của hai người. Chị thường bảo thư giãn chút sẽ xuống dọn dẹp nhưng nhiều lần chén được ngâm từ sáng tới chiều. Nếu chị ấy chưa về kịp nấu cơm thì mẹ phải dọn rửa, và làm tất...



Chả bù hồi mới quen và được anh dẫn về ra mắt gia đình, sau khi ăn cơm xong, chị ù xuống phụ mẹ dọn rửa, rồi cùng mọi người quây quần xem tivi và bàn luận.



Thật ra, anh tôi rất ái ngại mỗi khi thấy chị ấy ôm cổ, níu vai nhõng nhẽo sau bữa cơm, trước mặt mọi người; Nhưng không chiều ý, chị lại giận dỗi, bỏ cơm, vào phòng nằm khóc, mất công anh phải dỗ dành, mẹ tôi càng lo lắng.



Chị dâu tôi ít khi về nhà lúc tan sở vì mọi việc đều đã có mẹ tôi làm. Khi anh chị về nhà thì cơm canh đã sẵn sàng. Có nhiều lúc chị gọi điện bảo về sắp tới mà đến gần tới 21 giờ mới thấy mặt, làm ai trong nhà cũng đói meo.



Cuối tuần, chị không đi làm, vào bếp với mẹ nhưng toàn dợm ý mua đồ làm sẵn ở siêu thị. Mẹ tôi không hợp khẩu vị thức ăn nấu sẵn, đồ hộp, thức ăn nhanh nên bà ít khi đụng đũa; anh tôi thì chê nhạt nhẽo, mỡ màng nhiều quá nhưng chị ấy cũng thấy ngại. Có lúc chị còn nói với anh trước mặt ba mẹ rằng: “Không ăn thì thôi, chẳng ai hơi sức đâu mà chiều chuộng!”.



Thật sự, mẹ không khắt khe đến mức bắt bẻ con dâu thế này thế khác vì mẹ biết “mỗi thời một khác”. Chỉ có điều mẹ không hiểu được là vì sao chị lại cư xử thiếu văn hóa đến vậy?



Ngày cưới chị về, họ hàng mừng thầm cho mẹ có con dâu được hưởng phước, nhưng giờ đây… Mẹ buồn bực nhiều hơn vui!. Chị dâu hiện đại đã làm xáo trộn những trật tự vốn có trong gia đình tôi.



Không khí trong gia đình ngày càng căng thẳng. Anh tôi ở giữa một bên là mẹ, một bên là vợ, không biết phải cư xử thế nào. Nhiều lúc xong việc, anh rất sợ khi về nhà, sợ đối diện bao rắc rối. Ba mẹ tôi buồn lòng nên cũng thường lấy cớ về quê thăm họ hàng, bà con. Anh tôi bảo, “Ba mẹ nói đi thăm họ hàng chứ thật là để tránh vợ anh, để khỏi mang tiếng “mẹ chồng làm khổ nàng dâu”, để vợ anh không ác cảm với mẹ rồi khó chịu với chồng”.



Nhìn anh tôi buồn, hạnh phúc gia đình chông chênh, rạn vỡ chỉ vì cách cư xử không khéo léo của chị dâu mà tôi cũng ngán ngẩm chuyện cưới vợ!


Nguyễn Minh Trí