Tôi gặp Mi Du lần đầu tiên cách đây đã gần 2 năm, khi đang tuyển diễn viên cho phim “Những thiên thần áo trắng”. Ngay phút đầu gặp gỡ, điều khiến tôi kinh ngạc là tôi chưa bao giờ thấy 1 cô bé gầy đến thế và lại đẹp đến thế.
Khuôn mặt Mi Du có vẻ đẹp mê hồn của con búp bê, từ mắt mũi tới gò má. Đặc biệt đôi mắt tròn trong suốt như 2 hòn bi ve, phản chiếu cả 1 thành phố, kể cả những lúc kẹt xe.
Mi Du “khai” với tôi là chưa bao giờ đóng phim, chỉ thường xuyên làm MC. Gần như ngay lập tức, tôi biết Mi Du sẽ đóng vai gì trong tác phẩm đầy tai tiếng đó của mình.
Sau vài ngày quay, tất cả mọi người đều biết Mi Du sinh ra để đóng phim, đặc biệt là phim truyền hình. Khả năng nhớ thoại, khả năng diễn xuất của cô gần như bất tận. Điều đặc biệt ở Mi Du là cô có 1 vẻ trẻ con đầy quý phái. Chưa khi nào có 1 diễn viên ít tuổi đến thế lại “hoàng gia” đến thế.
Mi Du cũng có cách sống rất độc lập, cô lái chiếc xe máy to đùng, sau đó chiếc xe hơi cũng to đùng đi những quãng đường dài đến mức chỉ cần nghe đã toát mồ hôi.
Phim quay được 1 thời gian, Mi Du hỏi ý kiến tôi nên đi đóng phim hay tiếp tục học ở trường Đại học Kiến trúc. Tôi lập tức trả lời: “Em hãy đóng phim vì ở Việt Nam, phim ảnh là nghệ thuật mới, trong khi kiến trúc đã cũ rồi. Theo anh, có hàng ngàn kiến trúc sư nhưng không có mấy nữ diễn viên vừa có tên vừa xinh đẹp.”
Tôi xin lỗi các vị kiến trúc đáng kính vì đã nói như thế. Trường Đại học Kiến trúc là nơi tôi hầu như ngày nào cũng đi qua, và mơ màng, sùng bái nhìn những hàng bia và trứng vịt lộn bán bên hông. Tôi tin kiến trúc là nghệ thuật cao quý, nhưng điện ảnh cũng đang cố gắng trở nên như thế, cho nên cần cướp lấy Mi Du.
Chả biết có phải do lời khuyên “sàm tấu” của tôi hay không mà Mi Du từ “Thiên thần áo trắng” đã chuyển sang “Tóc rối” mà không nghỉ 1 ngày nào.
Đằng sau cô bé mảnh khảnh đó có 1 sức mạnh phi thường. Việc quay phim truyền hình đôi khi cực kỳ vất vả, giống như lao động khổ sai chứ chả phải làm nghệ thuật. Đáng ra, Mi Du phải gãy làm đôi từ lâu, nhưng cô vẫn đứng vững và vẫn cười.
Thậm chí, nhằm lúc đoàn phim nghỉ 1 ngày, Mi Du còn ngay lập tức bay sang Thái Lan mua hàng rồi bay về, vì cô có 1 cửa hiệu bán đồ cho teen ở đường Võ Văn Tần. Tôi biết thế nhưng chưa khi nào ghé qua vì tôi đang tuổi teen, sợ Mi Du lại tặng quà, không lấy thì tiếc mà lấy thì kỳ.
Mi Du còn 1 ưu điểm kỳ lạ nữa là hấp dẫn được cả con trai lẫn con gái. Trai mê nàng thì ai cũng thấy, xếp hàng dài từ chợ Bến Thành đến cầu Bình Lợi, đã thế còn xếp hàng đôi. Nhưng hầu như 1 nửa con gái Sài Gòn yêu Mi Du.
Có lẽ các cô nhìn thấy ở nàng vẻ yếu ớt của mình và hi vọng cũng sẽ thành công như nàng. Mi Du không bao giờ có sự xa cách của 1 ngôi sao dù nàng chắc chắn sẽ lấp lánh như nó.
Sau khi “Tóc rối” đóng máy, Mi Du lại trở lại trường Đại học Kiến trúc. Nghe được tin này, tôi nở 1 nụ cười nham hiểm. Tôi tin rằng đó chỉ là 1 động thái nghỉ ngơi, hay nói như dân Hà Nội là “giả chết bắt quạ”.
Trước sau gì, theo tiếng gọi đầy quyến rũ và thảm tiết của điện ảnh, Mi Du cũng sẽ nhìn lại, và sẽ làm cho nhiều thứ rối bời lên!
Nàng sẽ quay về với nó, để lại phía sau cả 1 bầu trời!