(NLĐO)- Tôi nhớ hôm đó giám đốc xem xong lá đơn xin thôi việc, đặt nó lên bàn, chậm rãi bảo tôi: "Tự ái kiểu đó, làm sao khá nổi?". Tôi bảo ông: "Là con người, ai cũng có tự ái. Nếu anh bị xúc phạm trước đám đông như tôi thì anh sẽ không nói như vậy". Nói rồi tôi xin phép cáo lui.
phó giám đốc công ty. Tôi được
trải thảm đỏ mời về chứ không phải cạy cục tìm việc như những người khác. Vì vậy, tôi muốn mọi người phải đối xử với tôi như cách mà tôi về với công ty chứ không phải như những nhân viên bình thường khác.
Không biết làm gì, tôi ngồi nghĩa ngợi bâng quơ. Tôi là người giỏi, điều đó ai cũng thừa nhận. Tôi làm việc chỗ nào cũng được
trả lương cao nhưng từ trước tới giờ, không gắn bó chỗ nào lâu. Nơi này cần củng cố bộ máy sản xuất thì mời tôi về lập kế hoạch. Triển khai thành công xong họ lại mời tôi đi với khoản bồi thường hậu hĩnh.
mức lương cao hơn người khác, được đãi ngộ nhiều hơn người khác.
trường đại học tên tuổi của nước Mỹ kia mà? Nhìn vào hoạt động của một doanh nghiệp là tôi biết ngay nó mạnh yếu chỗ nào, cần phải cải cách ra sao? Tôi chỉ ra chỗ nào là trúng phóc chỗ ấy. Vậy tại sao chưa có ai mời tôi làm giám đốc, phó giám đốc mà cứ là chuyên gia?
sản phẩm mới, thấy không đạt yêu cầu, mọi người bắt đầu mổ xẻ nguyên nhân. Có nhiều yếu tố nhưng vai trò dẫn dắt, lập kế hoạch, triển khai của tôi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại.
người quản lý, lãnh đạo.
Thế nhưng, cái cục tự ái của tôi phải lớn hơn của ông vì nói đến tên tôi ai cũng biết, còn tên ông thì chưa chắc có mấy người nhận ra. Ông đâu có quyền bảo tôi "làm không được thì nghỉ", chỉ tôi mới có quyền nói như vậy vì ông cần đến tôi kia mà?
Đắc Sinh