Các cầu thủ nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ - Ảnh: Độc Lập |
Bị tàu rung Quốc tấn công bằng vòi rồng hồi 7.6, ngư dân Bùi Tấn Đoàn bị gãy chân trái, giờ chỉ nằm một chỗ - Ảnh: Hiển Cừ |
Khóc vì một trấn đấu bóng không có gì sai, nhưng dường như truyền thông đang làm quá và chúng ta cũng thế, chúng ta khóc quá nhiều cho một điều suy cho cùng chỉ là một tấm huy chương thể thao.
Tôi còn nhớ, năm trước trên mạng xã hội người ta ầm ầm lên tiếng phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, lúc đó tôi thấy tự hào về những thế hệ biết lo cho đất nước. Nhưng dường như tất cả chỉ chạy theo phong trào, Trung Quốc ngày càng ngang ngược, vẫn xây đảo nhân tạo, vẫn đánh đuổi ngư dân ta nhưng lúc này mọi người dường như đã “quên”?
Một trận bóng thua, mất một huy chương ở một kỳ SEA Games ta có thể lấy lại ở những mùa sau. Nhưng cái chân của ngư dân bị gãy thì mãi mãi là nỗi đau, nỗi đau ấy là nỗi đau của cả dân tộc.
Khánh Hưng