Đám cưới: bên mời lẫn bên dự đều ngày càng tính toán




http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20150126/dam-cuoi-ben-moi-lan-ben-du-deu-ngay-cang-tinh-toan/703692.html



TTO - Càng ngày, tôi càng thấy đám cưới là sự “tính toán” của cả đôi bên: Bên mời và bên đi ăn cưới. Chung quy liên quan một chữ "tiền".





Tranh minh họa


Một số người bạn tôi nhận thiệp đám cưới là phân vân nên đi hay không.



Họ đưa ra nhiều lí do thực tế: Làm cùng nhưng có chơi với nhau bao giờ đâu mà đi? Nghe nói hai vợ chồng nó cưới xong về quê sinh sống luôn thì sau này mình cưới sao đi được? Mày có đi thì tao gửi thiệp chứ đến đó không quen ai cũng ngại…



Cá nhân tôi cũng nhiều lần nhận được những thiệp mời từ những cô dâu chủ rể vốn không chơi với tôi thân, chỉ ở mức quen biết này nọ. Đúng là khó nghĩ “đi cũng không vui, mà không đi cũng chẳng xong”.



Không đi chắc chắn sau này gặp sẽ bị “cạch” nhưng đi thì… buồn (bởi có quen ai ở đó đâu).



Chẳng lẽ vác bộ mặt buồn hay cố cười giả tạo tới đám vui?



Sau rồi thông thường tôi chọn phương án gửi tiền mừng thông qua một người nào đó sẽ đi dự.



Đám cưới hiện nay, nhất là ở các thành phố, tôi có cảm giác như họ quan tâm nhiều đến giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần. Cô dâu chú rể lao vào sự tính toán tiền mừng, khách lại tính toán đi hay ở, nhiều hay ít. Đến tiệc, nhiều lúc “thân ai nấy lo” vì xa lạ đâm ra tiệc mang tiếng tiệc vui mà lại chẳng “vừa lòng ai”.



Bên mời phần lớn cố gắng “rải” thiệp càng nhiều càng tốt, và theo đó, khách được phân thành nhiều loại: anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, và người quen (chứ không thân).



Như thể đây là tâm lí “làm đám cưới là phải hoàng tráng” nên phải mời nhiều khách, càng nhiều người dự, càng chứng tỏ đám cưới có giá trị.



Nên một số đám cưới, có bàn chỉ có 4-5 người ngồi riêng lẻ, trong khi đó bàn lên tới 11-12 người.



Bên đi lại “tính toán” hơn, nên đi bao nhiêu tiền, sau đám cưới, liệu bên kia còn ở lại thành phố để quyết định có đi ăn cưới không?



Đi dự nhiều tiệc cưới tôi thấy nhiều khách “bơ vơ” giữa tiệc vì không có bạn. Nên họ thường về khi tiệc còn chưa bắt đầu, hoặc thậm chí mới bắt đầu.



Tôi nhớ những đám cưới ở quê, cô dâu chú rể phải đến tận từng nhà, trao từng thiệp, nói từng lời mời, rất trân trọng. Vào bàn tiệc, toàn là người thân quen nên tiệc cưới trở nên vui khó tả.



Tôi nghĩ đám cưới không nên mời nhiều, mà chỉ nên mời những người thân thiết với mình.



Bởi suy cho cùng đám cưới là ngày vui chứ không phải là ngày để cả khách và cô dâu chú rể phải “ngập” trong sự tính toán.



KHÁNH HƯNG